Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thẻ bài lên thiên đàng

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN III PS   THẺ BÀI LÊN THIÊN ĐÀNG

 

   Có lời Kinh Thánh chép rằng: “Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ ăn năn sám hối để được ơn tha tội”(Lc 24, 46-47).

 

  Đức Giê-su Ki-tô đã chết thật trên thập giá và đã được mai táng trong mồ và Đức Giê-su Ki-tô cũng đã sống lại thật. Bằng chứng là sau khi Đức Giê-su chết, các môn đệ buồn rầu và sợ sệt, không dám ra ngoài. Đức Giê-su đã hiện ra với họ. Các ông đã thấy Đức Giê-su bằng xương bằng thịt, các ông đã “kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”(x.Lc 24,37). Quả thật, các môn đệ đã ngỡ ngàng khi thấy Đức Giê-su đã sống lại.

 

   Chúng ta tò mò muốn biết trạng thái nhân tính của Đức Giê-su sau khi phục sinh là thế nào? Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Đức Giê-su phục sinh có những tương quan trực tiếp với các môn đệ của Người, qua tiếp xúc và chia xẻ bữa ăn. Nhờ đó Người muốn cho họ thấy, Người không phải là ma và thân xác phục sinh của Người chính là thân xác đã bị hành hạ và đóng đinh trên thập giá vì còn mang dấu vết cuộc khổ nạn. Tuy nhiên thân xác đúng nghĩa và có thật này có các đặc tính mới của một thân xác vinh hiển là Người không còn bị ràng buộc trong không gian và thời gian nữa nhưng có thể đi đâu, lúc nào tùy ý. Vì nhân tính của Người không còn bị giam giữ trên trần thế mà chỉ thuộc về thế giới thần linh của Chúa Cha. Do đó, Đức Giê-su phục sinh hoàn toàn tự do để hiện ra như Người muốn như dưới hình dạng một người làm vườn hay một lữ khách đi đường; với những cử chỉ quen thuộc như bẻ bánh, nhằm khơi dậy đức tin của họ”(x. GLCG, số 654).

 

   Đấy, thân xác được phục sinh là như thế đấy. Con người chúng ta cũng sẽ được như vậy vào ngày tận thế, khi chúng ta được sống lại.

 

Khi sống lại, thân xác phục sinh đó chính là thân xác của mỗi người chúng ta chứ không phải là thân xác nào khác. Nhưng để phục sinh vinh hiển thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nếu không, khi phục sinh mà chúng ta đen đủi như cột nhà cháy thì khốn.

 

    Các môn đệ thì ngỡ ngàng, còn chúng ta có nghi ngờ gì về cái chết và phục sinh của Đức Ki-tô không? Là người tín hữu Công Giáo, chúng ta tin rằng Đức Giê-su Ki-tô đã chết, đã được mai táng trong mồ và đã sống lại thật. Còn về việc Đức Ki-tô chết để đền bù tội lỗi chúng ta thì sao, chúng ta có tin không? Về điều này, thánh Gio-an Tông Đồ viết: “Chính Đức Giê-su Ki-tô, là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi của chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian này nữa”(x. 1Ga 2,2).

 

   Để sống lại hiển vinh, thì ngay từ bây giờ chúng ta cố gắng không phạm tội. Nếu có phạm tội, thì chúng ta phải ăn năn sám hối để được Chúa thứ tha. Vì “chúng ta có một Đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính”(x. 1Ga 2,1). Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô có hai khía cạnh, đó là Đức Ki-tô đã chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và Đức Ki-tô phục sinh để mở đường vào cuộc sống mới(x. GLCG, số 654).

 

   Có thể nói là Đức Giê-su đã chết để chúng ta được tha thứ tội lỗi và phục sinh để chúng ta được phục sinh vinh hiển mà vào thiên đàng. Theo như lời thánh Gio-an nói thì Đức Giê-su Ki-tô đã chết để đền bù tội lỗi của chúng ta và cả thế giới này. Vậy chúng ta có còn phải đền bù tội lỗi của mình nữa chăng? Câu trả lời là CÓ. Tại sao?

 

   Cũng như ý muốn của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được cứu độ; được lên thiên đàng và Chúa đã chuẩn bị chỗ rồi. Cái quan trọng là con người chúng ta có muốn lên không. Muốn lên thì phải cố gắng sống thánh thiện và tốt lành, chứ không phải muốn bằng cái miệng;  sống xấu xa, gian ác; bất công, bất chính thì không lên thiên đàng được đâu.

 

   Vì con người chúng ta là thụ tạo có lý trí và ý chí; có tự do và có quyền quyết định cho số mạng của mình. Chúng ta được hoàn toàn tự do lựa chọn cho số phận của mình sau khi chết. Chúa không bắt chúng ta phải lên thiên đàng hay tiền định cho chúng ta xuống hỏa ngục.

   Cũng vậy, Đức Giê-su Ki-tô đã chết, Máu của Ngài đã đổ ra, có sức đền bù tội lỗi của cả và thiên hạ từ người đầu tiên là A-đam cho đến người cuối cùng. Vì Máu đó là Máu của một Vì Thiên Chúa. Thế nhưng, con người chúng ta có muốn được tha thứ; có muốn được đền bù tội lỗi của mình không là do chúng ta quyết định. Đức Giê-su cũng đã dọn sẵn rồi, chúng ta muốn là được.

   Nếu chúng ta muốn được tha thứ tội lỗi thì chúng ta phải thành tâm ăn năn sám hối vì những tội đã phạm và xưng thú, chúng ta sẽ được Chúa thứ tha nhờ cái chết của Đức Ki-tô. Nếu chúng ta muốn lãnh được sự đền bù của Đức Ki-tô, chúng ta phải góp công góp sức của mình vào, bằng cách dâng những hy sinh; những gian truân; những vất vả; những thất bại; những khổ cực trong đời hay những đau yếu, bệnh tật; những đau đớn trong tâm hồn cũng như thân xác, kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô.

 

   Tội mình làm thì mình đền, đó là chuyện đương nhiên và phải đạo. Có khi chúng ta đền không nổi, chúng ta cần liên kết với Đức Ki-tô, là chúng ta lãnh nhận được ngay sự đền bù thỏa đáng trước sự công thẳng của Thiên Chúa. Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù cho tội lỗi của chúng ta mà, dại gì mà chúng ta không dùng cơ chứ.

 

   Nhiều khi con người chúng ta khôn lỏi, thấy Đức Giê-su Ki-tô đã chết để dền bù tội lỗi của chúng ta, nên sống xả láng; phạm tội vô tư, vì biết rằng đã có người chống lưng; đã có người đền tội cho ta rồi mà, còn sợ chi. Cái chết và sự đền bù của Đức Ki-tô không là tấm bùa hộ mệnh để chúng ta xả láng làm điều xấu; điều ác. Cũng không là tấm thẻ Kim Bài, miễn tội cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa đâu.

 

   Nếu chúng ta khôn lỏi mà sống như thế, thì chúng ta đã lợi dụng cái chết của Đức Ki-tô và chà đạp lên sự đau khổ của Ngài, làm sao chúng ta lãnh nhận được sự tha thứ và sự đền bù của Đức Ki-tô chứ. Cái tội đó thì cực kỳ lớn, không có ai có thể bào chữa cho chúng ta được. Có người duy nhất bào chữa cho chúng ta mà chúng ta lại lợi dụng, lại chà đạp, lại không dùng; không trân trọng; không tôn trọng thì làm sao chúng ta có thể lãnh được sự bào chữa cơ chứ.

 

   Thực tế cho thấy, những kẻ nào có Kim Bài Miễn Tử, mà làm điều gian ác, xấu xa vẫn bị Bao công chém đầu như thường. Kim Bài đó chỉ có giá trị khi có sự cố ngoài ý muốn thôi, chứ không phải cố tình. Vì là sự cố ngoài ý muốn nên được châm chước; còn cố tình thì vô phương giải cứu.

 

   Có thể nói người Tín Hữu Công Giáo chúng ta có Kim Bài Miễn Tử; Thẻ Bài Lên Thiên Đàng là cái chết và sự phục sinh của Đức Ki-tô, chúng ta hãy dùng cho đúng để phát sinh hiệu nghiệm. Đó là chúng ta cố gắng đừng phạm tội; cố gắng đừng làm điều xấu xa, gian ác nữa. Nếu chúng ta có lỡ phạm tội; lỡ làm điều gian ác, xấu xa, chúng ta phải hết lòng ăn năn sám hối, xin Chúa thứ tha, chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn tha thứ của Chúa; cũng như tự biết dâng những hy sinh để đền bù tội lỗi của mình, chúng ta sẽ hưởng trọn sự đền bù của Chúa Ki-tô. Như thế qua cuộc sống trần gian này, chúng ta sẽ được lên thiên đàng thẳng cẳng thôi; không phải lo lắng chi, phải không bạn!!! Vì chúng ta có THẺ BÀI LÊN THIÊN ĐÀNG mà.

                                                                        

Lm. Bosco Dương Trung Tín