Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sống Tin Mừng là sống trong bình an

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

 

 

CN 16 QN 

Sống Tin Mừng là Sống trong Bình An

 

  “Người đã đến loan Tin Mừng bình an. Bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần”(Ep 2,17).

 

  Điều chúng ta cần để ý ở đây là Đức Giê-su Ki-tô đã đến để loan báo Tin Mừng bình an, chứ không đem bình an. Quả thật, trong các sách Tin Mừng, không có chỗ nào nói đến việc Đức Giê-su đem bình an cho nhân trần cả.

 

   Khi Đức Giê-su sinh ra, các Thiên Thần chỉ ca hát thôi: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”(x. Lc 2,14). Điều này có nghĩa là sự hiện diện; sự có mặt của Đức Giê-su làm vinh danh cho Thiên Chúa và loài người được bình an. Loài người chúng ta được bình an vì có Đức Giê-su ở cùng(Emmanuel).

 

   Khi phục sinh, Đức Giê-su gặp các môn đệ luôn chào: “Bình an cho anh em”(x. Lc 24,36; Ga20,21; 20, 26). Sự bình an ở đây là Đức Giê-su đã sống lại; đừng có sợ hãi; hãy tin, chớ cừng lòng.

 

   Trong khi loan báo Tin Mừng, Đức Giê-su đã nói với các môn đệ: “Anh em tưởng Thầy đến để đem bình an sao? Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng đem gươm giáo”(x. Mt 10,34). Điều này làm chúng ta giật mình và ngạc nhiên lắm lắm. Tại sao Đức Giê-su lại nói vậy? Ngài không đem bình an đến cho con người chúng ta sao?

 

   Đúng vậy, Đức Giê-su đến thế gian, Ngài không đem bình an cho con người chúng ta. Vì sự bình an không là một đồ vật mà phân phát cho mỗi người chúng ta được. Đức Giê-su đến là để loan báo Tin Mừng Bình An. Ai tin và chấp nhận Tin Mừng đó thì có bình an trong tâm hồn; ai không tin và không chấp nhận Tin Mừng đó thì không có sự bình an.

 

    Đây chính là “gươm giáo” mà Đức Giê-su muốn nói. Gươm giáo không chỉ là có chiến tranh; có chém giết; có đổ máu mà còn là một cuộc chiến. Một cuộc chiến đấu nội tâm; tin hay không tin, đổ mồ hôi và nước mắt. Cuộc chiến đấu nội tâm diễn ra trong chính con người của chúng ta, điều mà thánh Phao-lô có kinh nghiệm xương máu: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm; nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại làm”(x. Rm 7,19). Vậy thì “Ai sẽ giải thoát chúng ta đây? Tạ ơn Thiên Chúa, đã có Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”(x.Rm 7, 24;25).

 

    Đức Giê-su đã đến loan báo Tin Mừng, kêu gọi con người chúng ta làm điều thiện và bỏ điều gian ác. Theo lời loan báo Tin Mừng của Đức Giê-su, sự thiện tôi muốn thì tôi phải làm cho bằng được; còn sự gian ác, dù tôi có muốn, tôi cũng không làm, dưới bất kỳ hình thức nào. Thực tế cho thấy, khi chúng ta làm được điều tốt, điều thiện thì tâm hồn của chúng ta vui sướng và cảm thấy bình an; nhưng khi chúng ta làm điều gian; điều ác, dù không ai biết; không ai hay, tự thâm tâm cũng cảm thấy bất an; cứ trốn chui trốn nhủi; gặp ai cũng tưởng là gặp công an; gặp cảnh sát.

 

   Bởi có người không tin và không chấp nhận Tin Mừng của Đức Giê-su nên người ta không yêu thương; không giúp đỡ; không sống khiêm cung, hạ mình; trái lại là ghen ghét, đối kỵ; tự cao, tự đại, nên gia đình cũng sào xáo; xã hội cũng bất an; thế giới thì luôn có chiến tranh.

 

   Người ta, ai cũng muốn hòa bình; ai cũng muốn bình an hết, nhưng có mấy ai coi lại cách sống cũng như cách cư xử của mình. Xem mình đã sống tốt thế nào; đã sống công bình ra sao. Cứ muốn hòa bình mà lại không muốn sống công bình thì làm gì có hòa bình; làm gì có bình an. Muốn có bình an mà cứ ăn gian nói dối; nói hành, nói xấu người khác; cho mình là giỏi; cho mình là hay; thì làm sao có bình an được.

 

   Đức Giê-su là bình an của chúng ta. Ngài đến để loan báo Tin Mừng bình an, nên chúng ta phải tin vào Đức Giê-su và thực thi Tin Mừng Người đã loan báo. Lúc đó chúng ta sẽ có bình an. Bình an cho những người gần; bình an cho những người ở xa. Những người ở gần là dân Israen; là những người tín hữu Ki-tô; những người ở xa là dân ngoại; ai nghe và thực hành Tin Mừng, người đó có bình an trong tâm hồn.

 

   Người có bình an trong tâm hồn, thì dù họ gặp chuyện vui hay chuyện buồn; dù họ gặp thất bại hay thành công; dù họ đang ở tuổi già hay đang ở tuổi trẻ; dù họ khỏe mạnh hay ốm đau; dù họ đang sống hay đang gần cái chết. Họ có tuổi mà không chịu già; lớn tuổi mà tóc vẫn xanh; vẫn ham học hỏi; vẫn chăm chỉ luyện tập; vẫn siêng năng cầu nguyện; vẫn cần cù làm việc; vẫn hăng say tu sửa bản thân; vẫn luôn suy gẫm và sống Tin Mừng; vẫn luôn cố gắng nên thánh nên thiện; vv...

 

   Đức Giê-su nói: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”(x. Ga 14,27). Đức Giê-su ban không theo kiểu thế gian, nghĩa là một khi đã ban thì không hối tiếc, cũng không lấy lại; cũng không phải chúng ta lập được công lao nào, chỉ cần chúng ta sống Tin Mừng Chúa loan báo thôi.

 

   Quả thật, chúng ta cứ sống Tin Mừng, chắc chắn 100%, chúng ta sẽ có bình an, vì Tin Mừng của Chúa là Tin Mừng bình an mà. Nếu cả thế giới này, ai ai cũng sống Tin Mừng, thì thế giới này sẽ có hòa bình; sẽ có bình an. Ngay cả những người tín hữu Công Giáo, nếu người tín hữu Công Giáo sống Tin Mừng, thì cũng góp phần đáng kể vào hòa bình của thế giới. Vì số lượng tín hữu Công Giáo chiếm tỉ lệ khá lớn chứ không ít.

 

   Một điều chúng ta có thể rút ra theo thực tế của cuộc sống, đó là muốn có HÒA BÌNH thì người ta phải sống CÔNG BÌNH. Giáo Hội nói CÔNG BÌNH là tên khác của HÒA BÌNH là vậy. Cứ sống bất công, bất chính, bất nhân, bất nghĩa làm sao có hòa bình giữa người với người; giữa các thành viên trong gia đình hay giữa các tổ chức trong xã hội hoặc giữa các nước trên thế giới.

 

   Có công bình; có công bằng thì mới nói đến chuyện yêu thương; mới nói đến chuyện bác ái; mới nói đến chuyện bình an; mới nói đến chuyện an bình được. Như vậy, bình an không phải là cái gì trên trời rơi xuống; hay là thứ gì mà Đức Giê-su vác từ trời xuống cho con người, nhưng là kết quả do con người phải tích cực sống; phải ra sức làm mới có. Bởi đó, đúng như lời Đức Giê-su nói: “Thầy đến không phải đem bình an”. Đức Giê-su đến là để loan báo Tin Mừng Bình An.

 

   Vậy, chúng ta đừng ảo tưởng; cũng đừng mơ tưởng rằng Đức Giê-su đem bình an từ trời đến cho chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Giê-su đến để đem bình an cho chúng ta, thì đó là một điều sai lầm, thụ động và tiêu cực. Đúng nhất là chúng ta phải tích cực sống Tin Mừng Đức Giê-su đã loan báo, thì chắc chắn chúng ta sẽ có bình an; thế giới sẽ có hòa bình. Vì Đức Giê-su Ki-tô là BÌNH AN của chúng ta.

 

   Hãy tâm niệm và sống: muốn có HÒA BÌNH, phải sống CÔNG BÌNH; muốn có BÌNH AN, phải chấp nhận gian nan, không có cách nào khác. Điều đó có nghĩa là ai luôn sống công bình, người đó luôn sống trong bình an. Ở đâu có công bình ở đó có bình an của Chúa. Và ai sống Tin Mừng, người đó sống trong bình an của Đức Ki-tô. Sống Tin Mừng là Sống trong Bình An đấy bạn !!!

 

  Lm. Bosco Dương Trung Tín