Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngài lặng lẽ yêu con và bảo vệ con

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

NGÀI LẶNG LẼ YÊU CON VÀ BẢO VỆ CON

 

Nếu như bạn nói bạn đang thật bất hạnh và thất bại, thì chính xác là bạn đã mắc sai lầm quá lớn. Bạn chỉ đang thu hẹp vào vỏ ốc của chính mình. Nếu như ai đó chỉ thu mình lại thì không bao giờ lớn đủ để mà trưởng thành, người đó không thể thoát ra được chính vỏ ốc của bản thân và mãi hoài loay hoay, lẩn quẩn trong đó. Không, không một ai trong chúng ta bất hạnh cả. Vì chúng ta luôn có Chúa yêu thương và chăm sóc. Điều Ngài cần nơi ta chỉ là niềm tin và lòng mến vào Ngài. Ngài không đòi hỏi ta phải giỏi cỡ nào, phải giàu làm sao, Ngài chỉ muốn ta đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngài và sống hạnh phúc, vì có Ngài luôn yêu thương, bảo vệ và chở che.

 

Cái sai của chúng ta là ở chỗ đó. Là chúng ta đặt sai mục đích sống nên dễ cảm thấy tuyệt vọng và thất bại. Chúng ta dễ dàng để cuộc sống đánh gục mình. Chỉ một chút vết thương lòng của sự bỏ rơi, bỏ cuộc, ta đã thấy sụp đổ và bất hạnh, thất bại và chán chường. Lúc này chính ta đã vội quên rằng, thất bại lớn nhất trong cuộc đời không phải là bị ai đó bỏ rơi, phản bội mà chính là chúng ta đánh mất niềm tin vào Chúa, là chúng ta từ khước tình yêu của Ngài. Vì khi ta không tin Chúa cũng chính là lúc ta không còn tin vào chính mình, đánh mất Chúa là đánh mất chính mình. Thế nên, chỉ cần có Chúa thôi, bạn sẽ có tất cả là như vậy.

 

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chạnh lòng thương trước đám đông những người bơ vơ, đơn độc không có người nâng đỡ, bảo vệ, chăm sóc. Họ thiếu những vị lãnh đạo tài đức, chăm lo cho dân cho nước. Họ không có nơi để trao gửi niềm tin, không biết tìm ai làm điểm tựa giữa cuộc đời biết bao nhiêu thử thách và biến động. Nói chính xác hơn, là họ chưa biết đặt niềm tin và mục đích mình đúng chỗ. Họ chưa tìm thấy Chúa là mục đích cao nhất và cuối cùng mà họ tìm về. Những ai đã tìm thấy Thiên Chúa là mục đích cuối cùng của cuộc đời mình, họ bình an lắm, họ hạnh phúc lắm. Thứ bình an và hạnh phúc mà không một thế lực, một đau khổ, bệnh tật, chết chóc nào có thể hạ gục.

 

Nếu có được một ước mơ, tôi luôn luôn mơ ước mọi người trên thế giới được bình an, hạnh phúc. Ai cũng có nhà để ở, có việc để làm, có gia đình để yêu thương. Tôi ao ước một thế giới bình an và hạnh phúc như vậy. Thế giới này được Thiên Chúa tạo dựng thuở ban đầu đều rất tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên rộng lớn và phong phú, có đủ cho mọi người hưởng dùng, nhưng cũng chỉ vì lòng tham mà con người ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình và sống bất công, ích kỉ với người khác. Thêm những người kém lòng tin, kém nghị lực, không cố gắng vươn lên để sống làm người hạnh phúc, khiến cho cuộc sống trở nên bất hạnh là như vậy.

 

Những bất hạnh đến ngoài con người không quá sức hủy diệt con người, nó có thể cướp đi mạng sống của họ nhưng không thể khiến họ trở nên bất hạnh. Bất hạnh chỉ đến khi con người sống ích kỉ, tham lam và thù hận.

 

Vậy phải làm sao để chúng ta có thể trở thành người hạnh phúc trước cuộc sống đầy biến động này? Câu trả lời chính xác nhất là luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Có Ngài làm điểm tựa, có Ngài làm chỗ dựa, có Ngài là núi đá che chở, thì chúng ta mới có bình an đích thực được.

 

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” ( Mc 6, 31) Nơi thanh vắng  mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là sự tĩnh lặng thể xác cũng như tinh thần. Thể xác cũng cần được nghỉ ngơi, mà tinh thần cũng cần phải tĩnh lặng lại. Tĩnh lặng để có thể nghe được tiếng Chúa nói, tĩnh lặng để hiểu Thiên Chúa muốn mình làm gì, tĩnh lặng để thấy Thiên Chúa yêu thương mình ra sao, tĩnh lặng để biết Ngài muốn ta làm gì.

 

Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người trong tĩnh lặng. Ngài thích nói với chúng ta trong thinh lặng, đơn giản vì trong thinh lặng người ta mới cảm nghiệm được tình yêu thương dành cho nhau lớn đến chừng nào. Khi con người thinh lặng, có thể họ yêu mà cũng có thể họ chẳng còn yêu, có thể bạn đã chẳng còn giá trị, chẳng còn ý nghĩa trong trái tim họ. Nhưng khi Thiên Chúa thinh lặng, thì không phải Ngài rời bỏ bạn, không phải Ngài từ khước bạn, không phải Ngài bỏ rơi bạn, mà chính là Ngài vẫn mãi mãi yêu thương bạn, yêu đến vô tận. Con người có thể yêu bạn vô tận, có thể không nhưng Thiên Chúa là chắc chắn yêu bạn đến vô tận.

 

Lạy Chúa, Ngài có vui khi con yêu Ngài? Con là kẻ tội lỗi và yến hèn, nhưng con vẫn chọn yêu Ngài, đó là thứ tình yêu được lớn lên trong đức tin của con mà không gì có thể cướp đi được. Thế giới này có không còn tồn tại, thì con vẫn yêu Ngài vì đặc tính tình yêu của con là chung thủy. Ngài vừa là tình yêu, vừa là niềm tin, vừa là điểm tựa, vừa là hạnh phúc, vừa là ơn cứu độ của con. Con hãnh diện và tự hào về Ngài. Con biết con không xứng đáng, chả bao giờ là xứng đáng với Thiên Chúa chí thánh nhưng con vẫn chọn yêu Ngài, tình yêu đó đã trở thành hơi thở và máu thịt trong con. Con xin lỗi vì bấy lâu nay con cứ cho mình là kẻ bất hạnh mỗi khi gặp thử thách, đau khổ, thất bại, bệnh tật... nhưng giờ đây con hiểu ra rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con trong thinh lặng. Ngài lặng lẽ yêu con và bảo vệ con... Đó là điều khiến con hạnh phúc và đủ niềm tin để tiếp tục bước đi trong hành trình tiến về... nơi có sự sống bất diệt!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.