Một cuộc sống bình an và một cuộc đời hạnh phúc
CN 17 QN
Một cuộc sống bình an và một cuộc đời hạnh phúc
“Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em”(Ep 4,1).
Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem “ơn kêu gọi” mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là gì?
“Ơn kêu gọi” đây, không phải là ơn gọi tu trì: Tu Sĩ hay Linh Mục, mà là điều Chúa kêu gọi mọi người chúng ta. Theo tôi, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta NÊN THÁNH: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng thánh”(x. Lv 20,7); NÊN HOÀN THIỆN: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(x. Mt 5,48). Và CÓ LÒNG NHÂN TỪ: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ”(x. Lc 6,36).
Sau là chúng ta tìm hiểu “Sống cho xứng” nghĩa là gì?
“Xứng” đây không phải là “Xứng đáng” mà là “Xứng hợp”. Vì không ai trong con người chúng ta dám nói là mình “xứng đáng” với ơn Chúa kêu gọi cả. “Sống cho xứng” là sống cho tương xứng; sống cho phù hợp với điều Chúa kêu gọi chúng ta sống; sống cho đúng với ơn Chúa kêu gọi chúng ta.
Ví dụ, Chúa nói: “Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy”(x. Mt 10,37). Ở đây, chúng ta thấy có thứ tự. Chúa phải trên hết, rồi mới đến cha mẹ, con cái. Nên ai mà yêu cha mẹ hơn Chúa thì không xứng với Chúa. Nếu mà còn yêu con cái hơn Chúa nữa thì đương nhiên không xứng với Chúa. Đặt không đúng người; không đúng chỗ,; không đúng giờ, chúng ta biết kết quả ra sao hỉ? Không đúng giờ, sẽ trễ chuyến tàu; không đúng chỗ sẽ lạc mất của và không đúng người sẽ gây hậu quả khôn lường.
Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không xứng với Ta”(x. Mt 10, 38). Nếu ta mà cứ đòi vác thập giá Chúa mà theo Chúa thì không xứng với Chúa. Thập giá của Chúa thì Chúa đã vác rồi, không cần chúng ta vác nữa. Điều cần bây giờ là chúng ta vác thập giá mình, chứ không phải vác thập giá Chúa làm chi. Lại nữa, mình cứ đòi vác thập giá Chúa, còn thập giá mình thì ai vác? Làm không đúng việc thì hậu quả thế nào, chúng ta biết rõ. Coi chừng, “Ăn cơm nhà, vác ngà voi”; mất công vô ích đấy.
Chúa nói: “Nhà nào xứng hợp lãnh nhận sự bình an, thì sự bình an sẽ đến với họ”(x. Mt 10-,13). Nhà đây ám chỉ những người trong nhà đó; trong gia đình đó; điều đó có nghĩa là những người trong nhà đó; những người trong gia đình đó, có tâm hồn hòa bình, thì họ sẽ lãnh nhận được sự bình an; còn những người đó, có tâm địa gian ác; hận thù, chia rẽ, đố kỵ, ghen ghét thì đương nhiên họ không nhận được sự bình an. Xứng hợp đây chính là sự phù hợp.
Vậy, để nên thánh nên thiện, chúng ta phải “Ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau”(2Cor 4,2).
Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta nên thánh nên thiện, nên chúng ta phải ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại và chịu đựng lẫn nhau. Thế mới xứng; thế mới đúng; thế mới hợp. Ta mà kiêu ngạo; tự cao, tự đại; dữ dằn; cọc cằn; khó chịu thì không hợp với ơn Chúa kêu gọi và chắc chắn, chúng ta sẽ không nên thánh, nên thiện mà nên quỉ sứ thôi.
Để nên hoàn thiện, chúng ta phải “tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau”(2Cor 4,3). Chúa kêu gọi chúng ta nên hoàn thiện, thì chúng ta phải duy trì sự hiệp nhất, bằng cách ăn ở hòa thuận, gắn bó với nhau. Ta mà cứ đi nói hành nói xấu; cứ đi “soi bị thóc, chọc bị gạo”; gây chia rẽ, bất hòa; ganh tị, hơn thua với người khác; đi đến đâu thì chia bè, kéo phái; cứ chọc gậy vào bánh xe; việc mình không làm cứ đi soi mói việc của người khác, thì không hợp với ơn Chúa kêu gọi và đương nhiên chúng ta sẽ không nên hoàn thiện được rồi.
Để có lòng nhân từ, chúng ta phải “chia sẻ một niềm hy vọng”(2Cor 4,4). Vì chúng ta chỉ có một Thân Thể; một Thần Khí; chỉ một Chúa; một Phép Rửa; một Đức Tin. Chúa kêu gọi chúng ta phải có lòng nhân từ, nên chúng ta phải có sự chia sẻ; sẻ chia. Chúng ta chia sẻ những gì mình có và sẻ chia những gì mình biết. Từ những kiến thức trên nhà trường; đến những kinh nghiệm trong cuộc sống; trong công việc làm ăn; cũng như trong ơn gọi tu trì hay gia đình.
Về vấn đề chia sẻ này, chúng ta phải “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” như Chúa dạy mới được, không thì coi chừng bị tác dụng ngược. Đơn sơ là ta muốn chia sẻ tất cả những gì mình biết; những gì mình có. Khôn là phải biết họ là người thế nào mới chia sẻ. Gặp người chuyên “bán đứng” bạn bè; bán đứng anh em mà nói cho họ biết những gì mình có thì giống như “giao trứng cho ác” rồi. “Quân ta đánh quân mình” chết không kịp ngáp. Gặp kẻ độc ác, mà sẻ chia những kinh nghiệm, thì đến một lúc nào đó, coi chừng “Gậy ông lại đập lưng ông” thôi. Nên muốn chia sẻ thì phải chia sẻ cho đúng người, đúng việc, đúng nơi mới sinh hiệu quả. Người ta sẽ biết ơn; coi như ân nhân cứu mạng; họ trân quí những kinh nghiệm mình sẻ chia cho họ và dù họ có bị thế nào, họ không bao giờ phản ta hay làm hại ta đâu.
Vậy, chúng ta hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta nên thánh nên thiện; nên hoàn thiện và có lòng nhân từ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an và một cuộc đời hạnh phúc đó bạn !!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: