TIN
TIN
(Kb 1:2-3,2:2-4 ; Tm 1:6-8,13-14 ; Lc 17:5-10)
Tin là nắm chắc lời Thiên Chúa
Chỉ dựa vào những lời hứa : có đông con nhiều cháu, có đất đai lãnh thổ, sẽ được người đời nhớ đến và miêu duệ sẽ mãi mãi trường tồn. Abraham đã từ bỏ nhà cửa ruộng vườn để đi theo Đức Giavê. Ta nghĩ xem, với tuổi đời như thế, ông có quá nhiều kinh nghiệm làm kinh tế, có rất nhiều gắn bó với mảnh đất thân yêu cùng nhiều lưu luyến với bạn bè xóm làng, vậy mà ông vẫn ra đi.
Abraham dám từ bỏ mọi sự để đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa.
Nhiều người thì không dám. Không dám bởi có quá nhiều gắn bó với tình cảm, với của cải vật chất và với con người.
Còn ta thì sao, theo ai ?
Tin là đi theo
Tin là bắt được làn sóng, là nối được nguồn điện, là có được sức mạnh và nguồn sống của Chúa Giêsu. Khởi sự cho một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc gặp gỡ này kéo dài trong hành trình lữ hành trần thế. Tin là đi theo nhưng không chỉ đi theo bằng đôi chân, mà còn phải theo ý định, theo sở thích, theo ước muốn của Ngài nữa. Nhờ tin trọn vẹn vào thầy Giêsu, “ta được nên công chính. Rồi xưng ra ngoài miệng thì được cứu độ” (Rm 10,10). Nhờ tin, ta dần trở nên giống Thầy, trở nên một với thầy. Để rồi “ta sống nhưng con còn là ta sống, mà là Chúa Kitô sống trong ta” (Gl 2,20). Cuối cùng ta tìm được bản thân mình trong Thầy Chí thánh. Ta biết mình là ai, là gì và hiện trạng ra sao.
Tin là đến lưu lại
"Thầy ở đâu ?”. Người bảo họ : "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Rồi Simon nói : "Chúng tôi đã gặp Đấng Kitô", và ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu” (Ga 1,38-42)
Tin và yêu Chúa thì muốn trở nên giống, nên một và muốn gần gũi với Ngài. Chính khi cùng sống với Ngài con người mới thực sự cảm nghiệm Ngài thế nào. Ngài dành tất cả cho con người, và ta cũng sẽ muốn trở nên người phục vụ đồng loại và tha nhân.
Tin là chấp nhận
Không thể tin vào Chúa mà lại làm theo dự định, kế hoạch riêng. Tin là sẵn sàng chấp nhận làm theo mọi đòi hỏi của Đấng ta tin. Bất cứ việc gì, ở đâu, lúc nào, dù hợp ý hay trái ý, ta đều phải sẵn lòng và vui lòng chấp nhận. Thiên Chúa không phải như người phàm. Ngài không lợi dụng, cũng chẳng lừa gạt ta để phục vụ cho Ngài. Người khôn ngoan là luôn chú tâm đi theo hướng dẫn của Thiên Chúa, điều đó chẳng có lợi gì cho Ngài, mà chỉ có lợi cho ta mọi bề, lợi đời này và cả đời sau. Khi theo Ngài, ta mới có thể tìm được căn nguyên tại sao ta bất ổn, lo lắng, sợ hãi, đau khổ, thất bại.
Ta có dám chấp nhận theo Chúa Giêsu không?
Tin là phó thác
Em bé sẽ không dám nhảy từ trên lầu cao xuống để thoát khỏi hoả hoạn nếu không tin vào cha mẹ đang ở dưới đất, dù có nhìn thấy, dù có trải nệm an toàn.
Một người rơi trên vách núi, bám được một cành cây, chắc chắn cành cây sẽ gãy và mạng sống sẽ không còn. Người này phải có niềm tin mạnh mẽ và trọn vẹn thì mới dám buông tay ra khi nghe Chúa nói : muốn Ta cứu sống thì con hãy buông tay ra khỏi cành cây đi.
Cha mẹ yêu thương con cái thì Thiên Chúa càng yêu thương con người gấp bội. Ngài không làm hại mà luôn dành phần tốt nhất cho ta. Tin là một thái độ, một cung cách sống đặt trọn đời mình vào Đấng ta tôn thờ trong mọi hoàn cảnh. Chúa gởi đến cho ta nhiều niềm vui để sống trong bình an, vui tươi và hy vọng, thì Ngài cũng có thể gởi đến cho ta những vất vả lo toan, những gian nan thử thách để thanh luyện ta. Và ta ngày càng can trường trong đức tin hơn, xứng đáng là những người con thực sự tin tưởng của Chúa.
Tin là chờ đợi
Bài đọc Cựu ước cho thấy điều cần phải làm là chờ đợi. Con người không chịu nổi sự dữ hoành hành, bạo tàn khống chế, và muốn cho những thứ ấy phải mau mau chấm dứt. Còn Thiên Chúa thì cho biết : “nó đang đến chỗ hoàn thành, đừng thất vọng. Hãy đợi chờ. Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì được sống nhờ lòng thành tín của mình” (Kb 2,3-4).
Thiên Chúa còn nhẫn nại chờ đợi con người trở về. Còn ta có nhẫn nại chờ đợi chương trình của Ngài thực hiện không, hay lại giống như những người trong Cựu ước muốn Thiên Chúa phải thực hiện theo ý định của mình.
Tin là can đảm
Bài đọc Tân ước động viên ta không những cần kiên trì mà còn phải can đảm làm chứng về Chúa nữa. Ta hãy tin và dựa vào sức mạnh của Thánh Thần mà hành động. Vì “Thánh Thần làm cho chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2Tm 1,7)
Quả thực, nếu ai nhút nhát, không dám bày tỏ niềm tin vào Chúa Giêsu của mình trước mặt người đời thì không xứng đáng để đi theo Ngài. Không những chỉ đi theo, làm theo, mà còn phải từ bỏ những gì mình có nữa. Nào là tiền bạc, nào là các mối dây liên hệ gia đình, vợ con, bạn bè…
Thế ta có dám can đảm như thế không?
Sức mạnh của lòng tin
Nếu can đảm theo Chúa, thì niềm tin có một sức mạnh lạ lùng, phi thường đến nỗi ta có thể bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời” (Lc 17,6).
Hãy luôn cầu nguyện để xin Chúa ban thêm lòng tin cho ta, như xưa các tông đồ đã xin : "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). “Xin ban thêm lòng tin nơi Chúa, để lòng con vui bước trong tình Cha. Xin ban thêm lòng tin vững vàng, để đời con vui sống giữa bàng hoàng. Trong gian nan lòng tin sắt đá, đời bình an trong Chúa bao hạnh phúc…” (Mi Trầm).
Và các ông đã nhận được, đã chứng minh niềm tin trọn vẹn vào Thầy Giêsu, đã cùng sống và cùng chết với Thầy của mình.
Chỉ tin ta mới có thể hiểu được thế nào là ân sủng. Và trong ân sủng, ta mới có thể biểu lộ lòng tin.
Thanh Thanh
- Thể loại khác: