LƯƠNG THỰC ĐỜI CON
LƯƠNG THỰC ĐỜI CON
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Lc 11,1-4)
Đọc kinh lạy Cha và suy nghĩ đến lương thực khi nhìn vào lịch sử đời mình, ôi Thiên Chúa đã can thiệp, dẫn dắt và ban rất nhiều ân phúc cho tôi.
Lương thực là cơm bánh. Tôi được dưỡng nuôi bằng dòng sữa mẹ. Dòng sữa ấm áp và bỗ dưỡng tôi những tháng ngày đầu đời. Nhờ cơm bánh mỗi ngày, tôi lớn lên, khoẻ mạnh hơn. Tôi có thể hoạt động như bao người khác. Tôi có thể hoà nhập vào cuộc sống của cộng đoàn : xã hội, tôn giáo, học đường.
Lương thực là nhân bản và trí thức. Chúa đã tạo điều kiện để tôi có những môi trường thuận lợi trau dồi kiến thức. Nơi thôn quê, chốn thị thành và các thành phố lớn : Long Xuyên, Sàigòn, Thủ Đức, Cần Thơ… Những nơi tôi đặt chân đến và ở lại đều có rất nhiều người ủng hộ, cộng tác thúc dục tôi học hành và trau dồi tư cách làm người. Gẫm lại mới biết rằng Chúa đã chuẩn bị cách chu đáo để cho tôi có đủ điều kiện căn bản cho một cuộc hành trình mới. Hành trình hiến thân.
Lương thực là tinh thần và vật chất. Có những thời gian, tôi chạy tìm để có nhiều tiền bạc, vật chất… kết quả cũng chẳng giàu hơn ai mà lòng cứ khắc khoải vì tìm mãi mà không thoả mãn được. Từ khi tôi trở về với Chúa, chọn Ngài và quyết định theo ơn gọi dâng hiến thì ơn đầu tiên tôi nhận được chính là từ bỏ được thái độ trên.
Tôi hân hoan theo Chúa mỗi ngày. Tôi thấy mình can đảm, tự tin ; bình an, hạnh phúc hơn ; lạc quan, yêu đời, sống yêu hơn. Những điều có được không hẳn do tôi cố gắng mà có. Nhưng là Chúa đã ban cho tôi “lương thực hàng ngày”. Tôi có chỗ để kín múc những hồng ân Chúa dành sẵn cho. Mỗi chặng đường theo Chúa, tôi càng cảm nghiệm sâu sắc về bàn tay thương yêu quan phòng của Ngàihúa, cụ thể qua đời sống hằng ngày. Giờ đây, những lo lắng, sợ hãi cho đời sống vật chất không còn nữa. Tôi xác tín rằng, nếu cứ bình an bước đi theo Chúa, chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ để mình phải khổ sở đói khát bao giờ.
Lương thực là đời sống đạo đức. Từ một người kitô hữu bình thường, nhờ vào những tháng ngày theo Chúa, tôi hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Đặc biệt, niềm xác tín vào lòng thương xót của Chúa một nhiều và vững chắc hơn. Tôi thấy cần phải đến với Chúa như con thơ nép lòng người mẹ hiền. Và mỗi ngày tôi cũng nhận ra rằng hành trình theo Chúa của mình mỗi ngày một trưởng thành hơn. Cuộc sống của tôi bình an hơn, biết phó thác vào Chúa nhiều hơn, nhất là nhận ra Chúa yêu thương tôi rất nhiều. Lương thực của tôi, giờ đây, không chỉ còn là cơm bánh, mà là tất cả những nhu cần thiết để phát triển toàn vẹn của một người con, một người đi theo Chúa.
Lương thực là lòng thương cảm. Như nắm đất trong tay thợ gốm thế nào, Chúa đã khơi lên trong tôi lòng thương cảm, nhân từ của Ngài, và lòng cảm thương ấy từ từ biến đổi trái tim tôi thành trái tim mềm dẻo, nhờ đó, nghe được tiếng nói của trái tim, của lòng xót thương trước các thụ tạo mà Chúa gửi đến ngày một nhiều. Từ lòng thương cảm ấy, Chúa dẫn đã tôi đến những hành động cụ thể để thể hiện lòng nhân từ của Chúa cho từng con người cụ thể.
Lương thực là các nhân đức : Nhìn lại gọi, tôi nhận ra rằng Chúa đã lo lắng về tất cả mọi mặt trong đời sống : tinh thần, vật chất, nhân bản, trí thức, rồi đến các nhân đức : khiêm nhường, quảng đại, tha thứ, hy sinh chịu đựng, nhẫn nhục… Kinh nghiệm cho thấy là các nhân đức chẳng là gì nếu mình không có lòng yêu mến, không có tình yêu. Điều đầu tiên là tập yêu. Có tình yêu, mọi sự sẽ dễ dàng.
Lương thực là Lời Chúa. Có rất nhiều thời gian tôi chẳng nhớ đến Chúa, chẳng tha thiết Lời Ngài, nhưng giờ mới thấy sống như vậy thì càng thiệt thòi cho bản thân. Thực sự, Lời của Chúa rất ích lợi và ảnh hưởng nhiều trong đời sống. Nếu thuộc Kinh thánh, luôn nghiền ngẫm và áp dụng vào cuộc sống, thì lúc gian nan thử thách, lúc vui mừng hay thành công, ta sẽ nhanh chóng nhớ đến Chúa mà cất lời tụng ca hay van xin.
Còn hơn thế nữa, quả là hồng phúc lớn lao, giờ đây, tôi còn được chia sẻ vào công cuộc cứu chuộc của Ngài. Tôi trở thành người phải lo chuyên chăm suy niệm Lời, công bố Lời, giải thích Lời và giúp người khác sống Lời cứu độ nữa.
Lương thực là Thánh Thể. Tôi vinh phúc hơn bao ngàn giáo dân khác, vì được đón nhận Mình và Máu cứu độ. Tôi được chọn làm người đại diện cho muôn dân để dâng lế tế tạ ơn kết hợp với hy lễ vẹn toàn của Chúa Giêu lên Chúa Cha.
Mỗi lần nhìn lại ơn gọi của mình, tôi càng thấy cần thiết phải bám vào lương thực hằng, lương thực nuôi dưỡng xác hồn trong những ngày tháng lữ hành ở trần gian.
Lương thực là những thử thách. Tôi nào có ưa gì đau khổ. Tôi cũng không thích gặp phải bất trắc, lo âu phiền muộn. Tôi chỉ thích sung sướng, hạnh phúc. Nhưng thực tế, gian nan thử thách vẫn có. Nhất là khi sống theo thánh ý Chúa thì những sự buồn lại xảy đến. Những gièm pha, chỉ trích, chống đối lại hiện diện. Thích hay không thì “cái sự buồn ấy’ vẫn có. Muốn tránh né cũng không được. Tôi phải chấp nhận.
Quả thực, đau khổ không phải là vô giá trị, nhờ vậy mà tôi biết cách chấp nhận, thêm sức nhẫn nại. Tôi can đảm đón nhận thực tế Chúa gởi đến để huấn luyện đời tôi. Dù đúng hay không đúng ý tôi thì cũng đều là thánh ý Chúa, là dấu chỉ để tôi hướng về Ngài, không rời xa Ngài. Đó là cách an toàn nhất.
Chúa ơi, không phải đây là giờ để con kể lại những thành công đạt được hay trách móc, nhưng là giờ tâm sự với Chúa bằng tâm tình con thảo. Và một lần nữa con ý thức về sự cần thiết phải bám chặt vào lương thực của Chúa. Lương thực sẽ dẫn con tới một đời sống nhân bản trưởng thành, một đời sống trí thức nâng cao, một đời sống đạo đức thánh thiện, một đời sống mục vụ rập khuôn theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh :“Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”(Ga 10,10), trở thành người con yêu của Chúa, trở thành người môn đệ trung tín.
Thanh Thanh
- Thể loại khác: