ĐỨC TIN
ĐỨC TIN
(Lc 17,11-19)
Đức tin trưởng thành. Có thể nói, trước đây, niềm tin của người Công giáo là niềm tin truyền thống. Nghĩa là, niềm tin dựa vào ông bà cha mẹ anh em. Tôi giữ đạo vì gia đình họ hàng tôi giữ đạo. Tôi tin Chúa vì gia đình tôi tin Chúa. Tôi sống đạo vì mọi người cùng tôi sống đạo. Tôi tham gia các sinh hoạt đạo đức tôn giáo vì mọi người đều làm như thế. Quả thực niềm tin truyền thống không có gì sai. Chúng ta có một niềm tin vào Chúa Kitô dựa vào nền tảng các thánh tông đồ. Một niềm tin được chứng minh và bảo vệ bằng máu của các ngài. Niềm tin này được triển nở và trải dài theo thời gian cho đến thời của ta. Ta hãnh diện vì được thừa kế một kho tàng đức tin vô cùng quý giá này.
Thế nhưng, với thời văn minh hiện đại, thời mà khoa học có thể giải thiêng được nhiều vấn nạn mà con người cho là thần thánh, kể cả những sự kiện trong thánh kinh ghi nhận. Nếu ta chỉ dựa vào niềm tin truyền thống thì quả là không ổn bởi những lý chứng rất hợp lý của nhiều khoa nghiên cứu trong xã hội đưa ra. Ta ngày càng phải đối diện với những bè phái, những con người chế nhạo, chống đối Giáo hội. Muốn đương đầu với thực tế ấy, cần phải có niềm tin cá nhân nữa. Nghĩa là ta phải biết đặt vấn đề về tất cả những cách thức cử hành sống đạo và giữ đạo. Và đưa ra những lý chứng xác thực về giáo lý của mình. Nói thế cũng có nghĩa là càng ngày càng đòi hỏi ta phải nghiên cứu học hỏi nhiều hơn về những gì thuộc lãnh vực niềm tin thì mới mong có thể đương đầu đối thoại với mọi người về niềm tin xác thực của mình.
Như vậy, đức tin trưởng thành gồm niềm tin truyền thống và niềm tin cá nhân.
Đức tin giúp củng cố đức mến. Nhờ tin, ta biết về Thiên Chúa thật của mình. Khi biết về Chúa thật, ta yêu mến Ngài. Càng yêu mến, ta càng tin yêu và phó thác cuộc đời cho Ngài bảo vệ, chở che.
Đức tin giúp phát huy đức cậy. Khi đối diện với nghịch cảnh, ta không cậy dựa vào sức mình, nhưng là cơ hội để bám chặt vào sức mạnh của Thiên Chúa. Và xác tín vào Đấng sẽ không bao giờ bỏ rơi , nhưng Ngài luôn ban bình an, hy vọng và niềm vui để ta thắng vượt gian khổ. Thánh Phanxicô khó nghèo nói : “Phần thưởng tôi trông chờ thì vô giá, và cao trọng đến nỗi tôi coi đau khổ đời này là sung sướng”. Thánh Phaolô chỉ dẫn và chia sẻ kinh nghiệm : “tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy : Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. (2 Tm 2,10-13)
Đức tin phát huy can đảm. Thánh Phaolô nói : “Tôi hãnh diện vì anh em, vì anh em có lòng tin mạnh mẽ khi gặp gian truân” (2Tx 1,4). Giáo hội, thời gian đầu cũng đã phát huy tối đa can đảm vượt khó trong thời kỳ bách hại khốc liệt.
Nhờ tin trở thành công chính. “Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Dothái, sau là người Hylạp. Vì trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép : Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống” (Rm 1,16-17). Khi được công chính nhờ đức tin, ta có được bình an của Chúa.
Nhờ tin được chữa lành. “Nhờ cầu nguyện và tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy sẽ được Chúa nâng đỡ, nếu có tội thì được thứ tha” (Gc 5,14-15). Tin Mừng hôm nay cũng cho ta thấy nhờ lòng tin mà được chữa lành. Lạy Thầy, xin dủ lòng thương tôi. Họ tin lời Chúa Giêsu và đi trình diện tư tế. Kết quả là được chữa lành khỏi bệnh phong hủi.
Đức tin bảo đảm sự sống đời đời. Ai không tin thì không thuộc về đàn chiên Chúa, nên không thể cậy trông ơn Người cứu độ. Ai tin thì nghe biết và theo tiếng gọi của Chúa chiên nhân lành. Nhờ thế, ta được Người dẫn tới đồng cỏ xanh tươi, tới dòng suối nước mát trong lành.
Đức tin là một ơn cao quý. Quả là một ơn quý giá mà con người không thể tìm đâu ra nếu không bởi tình thương mà Thiên Chúa ban cho ta. Nhờ tin mà ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Vì niềm tin của ta chắc chắn không gì nghi ngờ, nên ta sẵn sàng tín thác đường đời cho Chúa dẫn dắt. Nhất là sẵn sàng xả thân đi theo và minh chứng niềm tin thật của mình vào Đấng Toàn Năng.
Đức tin là viên ngọc quý giá của con người. Người ngoại trong Tin Mừng hôm nay đã bày tỏ lòng biết ơn vào đấng đã giúp mình. Chúa Giêsu nói : “Hãy đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19).
Câu truyện
Nhìn thấy có một hòn sỏi thật đẹp, bóng, mịn, được người ta chưng trên bàn làm việc, ở một chỗ thật trân trọng. Ai cũng trầm trồ khen ngợi. Viên sởi tâm sự : Các bạn biết không, lúc đầu tôi đâu có nhỏ nhắn, xinh xắn và mịn màng như thế này. Tôi là một khối đá lớn ở trên đỉnh núi cao. Nhưng cứ mãi như thế thì tôi chẳng có giá trị gì. Vì vậy, tôi quyết định lăn xuống núi. Các bạn nghĩ xem, tôi đau đớn lắm khi phải va vập vào những khối đá khác, bị bào mòn. Mỗi khi trời mưa thì thân tôi lạnh cóng, và rất xót bởi những vết thương đầy mình. Nghĩ thật khủng khiếp, tôi thật tàn tạ... Còn bây giờ thì tôi không còn phải đau đớn gì nữa, mãi mãi tôi trở thành món quà cho con người. Tôi thật hạnh phúc.
Để trở thành hữu ích, con người cũng phải trải qua những cuộc thanh luyện như viên sỏi kia. Nếu muốn trở thành viên ngọc của niềm tin, muốn niềm tin được vững chắc, can trường, ta cũng phải trải qua những cuộc chuyển mình, chịu thương tích, chịu đau khổ thì mới đạt được điều ta mong ước.
Ta thử nhìn vào Chúa Giêsu mà xem. Ngài cũng đã phải lăn lộn với nắng mưa, đã mỏi gối chùn chân. Ngài cũng leo núi, cũng xuống biển và đã gặp đủ mọi thứ gian nan, những chống đối mà con người gây ra. Ngài đã chiến thắng nhờ mọi nơi mọi lúc, tất cả cuộc đời Ngài luôn hướng về Cha, tìm ý Cha và thực hiện chương trình cứu độ cho con người bằng một niềm tin mãnh liệt không ai có thể chia cắt. Ngài và Chúa Cha là một. Ngài quả là viên kim cương sáng chói.
Mặt trăng sáng là nhờ ánh sáng phản quang của mặt trời. Cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu là viên kim cương sáng chói mà mỗi người chúng ta là những viên ngọc được chiếu sáng, được phản ánh ánh sáng và vẻ đẹp tuyệt mỹ của Ngài. Nhờ ánh sáng của đức tin mà ta nhận ra ai là con cái đức tin, ai thuộc về thành viên trong gia đình của Chúa. Nhờ tin hoàn toàn vào Ngài, ta không ngớt lời ngợi ca, lời tạ ơn bằng tất cả lòng hiếu thảo và yêu mến.
Thanh Thanh
- Thể loại khác: