Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN

Tác giả: 
Thanh Thanh

CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN

 

Con đường từ Sàigòn về miền tây, nếu đi qua đường Sađéc thì thật kinh khủng. Ai cũng phải nhìn nhận rằng nó xấu, xuống cấp trầm trọng. Và ai cũng cảm nhận nỗi mệt mỏi, chán ngán về con đường này. Một thực tế cho thấy mức độ phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam như thế nào.

Đi trên đường này khiến tôi suy nghĩ đến con đường đức tin. Không phải là đường nhựa hay bêtông, Giáo hội giới thiệu một con đường, xem ra có vẻ hơi ngại, nhiều khó khăn, nhưng thực tế, ai đi trên lộ trình này lại cảm thấy tự tin, can đảm, bình an, hạnh phúc hơn. Chứ không làm cho ta ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện phải đi ngang qua con đường Sađéc.

 

Trong đức tin ta hiểu được thế nào là tình yêu Thiên Chúa, và tình yêu của Ngài ta mới có thể biểu lộ niềm tin. Lộ trình đức tin này là : Nghe nói, nhìn thấy, nhìn nhận và cảm nhận.

1. Nghe nói đến rồi đi theo

 

Cựu ước - lộ trình khai mở. Những người trong thời Cựu ước đã nghe về Thiên Chúa quan phòng qua các tiên tri. Lời của Đức Giavê đã đến tai họ. Họ đã nghe về Thiên Chúa cứu độ và từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Nghe Lời Đức Giavê, nhiều người cúi đầu sám hối canh tân, nhiều người sửa đổi lỗi lầm, nhiều người trung thành đi theo, như Maisen và các tiên tri của Chúa.

Nghe thì nhiều, nhưng cũng không thiếu những người bỏ cuộc, thiếu trung tín, có người còn trách móc, chống đối, hoặc bỏ sang để thờ các thần khác, thờ ngẫu tượng, thờ bò vàng…

 

2. Nhìn thấy

Lộ trình cứu độ đã được khai mở trong Cựu ước nhưng chưa hoàn chỉnh, bởi xưa là các tiên tri chứ không phải là Chúa Giêsu. Chỉ trong Ngài - Con Thiên Chúa mới hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha cách hoàn hảo. Với lộ trình trên, ta thấy Chúa Giêsu rất thành công trong bước đầu. Có nhiều người nghe và nhìn thấy Ngài.

 

Như : Philatô, Hêrôđê, các thầy tư tế, các Lêvi, các kinh sư và biệt phái; các người ngoại giáo như viên đại đội trưởng, Caipha; những người khoẻ mạnh, người bệnh tật, người bị phù thũng, người bị băng huyết, người què, phong, hủi, điếc, câm; rồi đến người nghèo như Lagiarô, người giàu như nhà phú hộ xây kho lẫm mới để tích trữ của cải, như chàng thanh niên giàu có sự nét mặt; người tội lỗi như Matthêu, người đàn bà ngoại tình; cùng với rất đông dân chúng đi theo để nghe Ngài giảng, được ăn bánh no nê. Có quá nhiều người biết đến Ngài.

3. Nhìn nhận

 

Nghe, nhìn thấy là một chuyện. Còn nhìn nhận, chấp nhân Đức Giêsu là Thiên Chúa thật hay không lại là chuyện khác. Khi thánh Phaolô nói Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, nói về đời sau thì, thôi đủ rồi, lần sau ông hay nói tiếp, chúng tôi về thôi.

Đám đông tìm đến Chúa Giêsu, Ngài trả lời : Ta bảo thật các người, các ngươi tìm ta không phải Lời hằng sống, và lương thực vĩnh cửu, nhưng chỉ là các người đã được ăn bánh no nê. Sao lời này nghe chói tai thế, điều ông ấy nói, sao chẳng ăn nhập gì tới cuộc sống vậy…

 

Nhiều người đã không công nhận Ngài, có những người còn sinh ra thù ghét, tìm cách làm hại, giết chết Ngài.

Nói thế nhưng cũng không quá bi quan, bởi đã có những người, những lời tiêu biểu cho thấy Ngài cũng được tin nhận. Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là Đấng Messia, là Đấng phải đến. Ngoài ra còn có những người không công khai công nhận bằng lời, nhưng thể hiện bằng sự có mặt, đi theo Chúa Giêsu xa xa.

 

4. Cảm nhận

Nếu Thầy ở đây thì em con đâu có chết, chuyện của gia đình Lagiarô.

 

Dân chúng bỏ thầy, còn các con thì sao? “Thưa Thầy, bỏ thầy thì chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

Hoặc những lời khác : Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Xin Thầy chỉ cho chúng con biết cách cầu nguyện.

 

Quả thực đã có nhiều người nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng bởi trời. Nhìn nhận sức mạnh của Đức Giêsu. Và thực sự thấy cần thiết phải cần có Ngài trong cuộc sống. Ngài là nguồn chở che để cho nhiều người trong đợi, mong chờ và kêu cầu van xin. Nếu không có đức tin, thật khó ai dám tin nhận vào con Thiên Chúa.

Thiên Chúa có thực sự cần thiết, thực sự quan trọng nhất cho cuộc đời ta hay Ngài chỉ là bức bình phong để xoa dịu, khoả lấp nỗi cô đơn, trống vắng trong tâm hồn.

 

Thanh Thanh