Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHỮ TÌNH

Tác giả: 
Thanh Thanh

CHỮ TÌNH

 

(Lc 15, 1-10)

Chữ tình rắc rối lắm ai ơi. Chữ tình khúc mắc quá đi thôi. Chữ tình là số kiếp thương đau. Nói đến chữ tình : tình bạn, tình thương, tình yêu, tình cha con, tình vợ chồng… sao tình nào cũng tế nhị, phức tạp và rắc rối.

 


Tình người khó hiểu, tình Chúa càng khó hiểu hơn. Tình người nhiệm mầu, tình Chúa càng sâu nhiệm biết bao. Tình, thật thiết thân với con người nhưng lại không dành riêng cho ta, mà cho nhau, cho tạo vật.

1. Chữ tình của Thiên Chúa

 

Thiên Chúa không giữ những gì là toàn hảo của Đấng tuyệt đối cho riêng mình, mà chia sẻ cho tạo vật, đặc biệt, tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài. Vì yêu, Ngài chấp nhận hành động. Hành động táo bạo và mạo hiểm đến không thể ngờ hay tưởng tượng nổi. Chân Thiện Mỹ lại được biểu lộ bằng xác đất vật hèn. Vậy mà Chúa lại muốn thế. Vì yêu, Ngài muốn cho các tạo vật cũng được hưởng tình yêu của Ngài, nhờ vậy, con người được tồn tại, phát triển và được sống muôn đời.

2. Chữ tình của Đức Giavê

Chữ tình của Giavê thể hiện trải dài theo dòng lịch sử dân thánh. Lúc hạnh phúc, có Ngài. Lúc đau khổ, có Ngài. Ngài đã nghe những lời tạ ơn khi dân được nhận ơn, đã nghe những lời oán trách khi dân đòi hỏi không được. Qua các tiên tri, Ngài tỏ mình cho dân biết ý định và lòng thương xót của Ngài. Ngài đồng hành trong hành trình dân thánh. “Ta đâu có ẩn mình ở nơi nào trong vùng đất tối tăm. Ta không bảo giống nòi Giacóp là tìm Ta trong cảnh hoang vu. Chính Ta là Đức Chúa phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực” (Is 45,19).

 

 

Ngài không có ẩn mình, thế mà con người nghĩ rằng Ngài trốn mất, vắng mặt hay không còn. Và con người tha hồ làm loạn, cứng đầu cứng cổ, chống đối Thiên Chúa.

 

Ngài phải lên tiếng : “Maisen, hãy xuống đi, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Aicập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói : ‘Hỡi Ítraen, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Aicập’. Ôi, "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ” (Xh 32,7-9).

Chữ tình của Đức Giavê bày tỏ qua lòng trung thành và hay thương xót : Lòng Ta thương xót dân này, từ ngàn đời chẳng có đổi thay, tuy dân ta nhiều lần bội phản, thì Ta đưa họ trở về.

 

 

3. Chữ tình của Đức Giêsu

 

Chữ tình của Đức Giêsu cụ thể hơn nhiều. Ngài không ở trên trời, cũng chẳng ẩn mình, nhưng nhập thể làm người, trừ tội lỗi, để chia sẻ thân phận phàm nhân. Rồi Ngài nhập thế cùng nhân loại. Ngài phải chịu mọi áp lực như con người : thời tiết, khoẻ yếu, đói no, buồn vui, ủng hộ, chống đối… Ngài chấp nhận vậy để khai thông dòng chảy đã bị ô nhiễm bởi tội và sự chết đang tấn công con người. Mà thay vào đó là dòng chảy của tình yêu. Dòng chảy của sự sống. Dòng chảy của ơn cứu độ. Ngài từ từ lăn những tảng đá nguy hiểm dần ra khỏi cuộc sống nhân loại.

Tảng đá của ích kỷ, chỉ biết lo và thu gom cho mình. Như nhà phú hộ và Lagiarô.

Tảng đá của vật chất làm mê hoặc lòng người. Như chàng thanh niên giàu có sa sẩm mặt mày khi Chúa Giêsu yêu cầu bán tài sản rồi theo Ngài.

 

Tảng đá của xảo trá gian tà, vu oan cáo vạ. Như truyện người đàn bà bị kết án phạm tội ngoại tình, đáng phải ném đá.

Tảng đá của đói nghèo thân xác. Chuyện Chúa hoá bánh ra nhiều, để rồi giới thiệu lương thực trường tồn.

 

Tảng đá của đói nghèo tinh thần. Chuyện những người đã xin đi theo làm Môn đệ Chúa. Như cụ Simêon, và Anna, như các tông đồ…

Tảng đá của mù quáng không biết phải trái và công bằng. Như Philatô, như Thượng hội đồng; như Giuđa, hay những người gác dinh thượng tế; như những kẻ nhạo báng, hay như đám dân chúng ô hợp, hùa theo sự kích động của kinh sư, biệt phái.

 

Tảng đá của đui mù tâm hồn không còn nhận ra hiện thân của Thiên Chúa, còn anh chàng mù lại nhận ra và tung hô Ngài.

Tảng đá của nhu nhược, ham sống sợ chết. Như cha mẹ anh chàng mù từ khi mới sinh.

 

Tảng đá của bất hiếu nơi những nhà lãnh đạo tôn giáo. Phần lo cho cha mẹ, con đã dâng cho Thiên Chúa rồi…

Tảng đá của bệnh tật và đau khổ. Như người đàn bà bị còng lưng, người đàn bà bị băng huyết, người đầy tớ của viên đại đội trưởng.

 

Tảng đá của tà thần, ma quỷ. Như người bị quỷ ám.

Tảng đá của sự chết. Như anh Lagiarô, như con bà goá 12 tuổi.

 

 

Cho dù lúc thì đông người đi theo : người vỗ tay, kẻ ủng hộ. Khi thì đơn phương độc mã hay có nhiều người tẩy chay, chống đối, lăng nhục. Ngài, dầu vậy, vẫn tiếp tục sứ vụ là khai thông dòng chảy, lăn những tảng đá, và đá tảng lớn nhất là sự chết cũng đã bị đẩy lui. Và, dòng chảy của tình yêu, của sự sống, của ơn Cứu độ lại tiếp tục được chảy lan đi mọi nơi, mọi người và mọi thời.

 

Ngài sống hết tình vì nhân loại. Thế còn con người có đón nhận Ngài hay không ? “Chỉ những người thu thuế và các người tội lỗi đến để nghe Ngài giảng (Lc 15,1).

Còn những người Pharisê và biệt phái thì vẫn đang bị những tảng đá ngu dốt đè nặng trên vai khiến họ dù thấy, nghe Chúa nói và làm, cũng không tin. Tảng đá của sự cố chấp không chấp nhận sự thật, dù biết rằng mình không đúng. Họ xầm xì : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng" (Lc 15,2).

 

Ngài không coi con người là một con số vô danh. Ngài đến gặp gỡ, chăm sóc, chữa lành. Hình ảnh hôm nay thật đẹp khi Ngài sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên khoẻ để tìm một con chiên lạc. Tìm được rồi, cả thần thánh trên trời đều vui mừng hân hoan. Hay như người phụ nữ tốn nhiều vất vả để đi tìm đồng bạc bị đánh mất. Bà tìm thấy và chia vui cùng chị em xóm làng.

4. Chữ tình của nhân loại

Đức Mẹ, thể hiện chữ tình bằng việc gắn bó chặt chẽ với con Chí Ái trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

 

Các Tông đồ, thể hiện chữ tình bằng việc nghe, đi theo, sẵn sàng chết để làm chứng cho niềm tin vào Thầy Giêsu.

Các Thánh, thể hiện bằng việc nghiền ngẫm cuộc đời và công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu rồi bắt chước, trở nên một với Thầy.

 

 

5. Chữ tình của ai nữa ?

 

Chúng ta có thể hiện được chữ tình chưa, với gia đình, người thân, với Thiên Chúa ?

Có nhiều vị thánh ta không biết tên tuổi. Còn ta có tên tuổi nhưng có thánh chưa ?

 

 

Thanh Thanh