Đồng Tiền Bà Góa
ĐỒNG TIỀN BÀ GOÁ
Thời nay, chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi mẫu mã, quảng cáo, tuyên truyền. Hàng đẹp qủang cáo hay là nhiều người mua, chưa cần biết chất lượng bên trong thế nào. Người ta đánh giá sản phẩm dựa trên cái bề ngoài.
Con người cũng đánh giá nhau theo dáng vẻ, cách sống bề ngoài. Ai ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, son phấn, nhiều tiền của sẽ được ngươì khác để ý hơn ; được nhiều vinh dự, tiếng khen, sự ưu tiên hơn. Chúng ta chỉ thấy cái bên ngoài, còn Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng mỗi người. Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu nhìn và đánh giá con người hoàn toàn ngược lại với chúng ta.
Hai hình ảnh, hai lớp người đối chọi nhau :
- kinh sư, luật sĩ : áo quần, được chào hỏi, chỗ ngồi danh dự, đọc kinh lâu giờ, chiếm đoạt tài sản bà goá,...
- bà goá : nghèo rớt mồng tơi, khiêm tốn, âm thầm, phó thác.
Trước hết, Đức Giêsu không chấp nhận lối sống giả hình, giả nhân, giả nghĩa. Nhiều lần Ngài khiển trách nhóm biệt phái, Pharisêu, kinh sư 'khốn cho các ngươi' vì tội này. Họ lợi dụng tôn giáo, đền thờ để thăng quan tiến chức, khoe khoang hình thức, chà đạp bóc lột người nghèo. Dùng những hình thức bên ngoài để che đậy tâm hồn xấu xa bên trong. Có lúc Chúa bảo họ là 'mồ mả tô vôi'. Thiên Chúa không chấp nhận những con người như thế vì trong ngoài không ăn khớp nhau. Ngài nhìn thấu tận nơi uẩn khúc, quanh co, những ngóc ngách tối tăm trong lòng người như bác sĩ chụp X quang thấy rõ từng vết đen của lá phổi. Điều Đức Giêsu mong đợi không phải là những vẻ hào nhoáng bên ngoài mà là thái độ bên trong của ta. Việc làm không quan trọng bằng tại sao làm. 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' là vậy. Vì thế, đừng vội xét đoán con người qua tiền của, y phục, nói năng, bởi phán đóan của ta thường phiến diện, có khi bất công, chủ quan theo tình cảm nữa. Xem các nhà ngoại giao ít khi họ để lộ tình cảm thật, có khi lòng đang sôi sục mà vẫn phải bắt tay cười nói, lễ độ lịch sự khó ai mà biết được.
Những hình thức bề ngoài, theo Đức Giêsu cũng quan trọng thật nhưng phải coi chừng. Có khi hình thức quá mà trong lòng rỗng tuếch, còn Thiên Chúa thì lại cần tấm lòng hơn tất cả. Vì thế hạng người thứ hai, Đức Giêsu đưa ra làm bài học cho chúng ta là hình ảnh một bà goá nghèo bỏ hai đồng xu vào hòm tiền nhà thờ. Chúa Giêsu ngồi quan sát : nhiều người bỏ tiền, lắm người giàu bỏ tiền....Ngài đưa ra một kết luận, một sự đáng giá đầy bất ngờ nữa. Xem ra Thiên Chúa không cần tiền của, hình thức bề ngoài của chúng ta vì nó mất hết ý nghĩa, giá trị khi người ta làm vì tâm tình khoe khoang, kiêu ngạo, lấy tiếng tăm, để cho người khác để ý khen ngợi, tâng bốc. Ngược lại, Ngài cũng không khen ngợi giá trị kinh tế 2 đồng xu của bà goá nghèo nhưng vì tấm lòng quảng đại của bà lớn lao quá sức. Và đó là tâm tình thật sự của bà: không giả dối, nhưng sống chân thành, khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa với một sự hy sinh cao cả : dâng hết những gì mình có.
Đặc biệt trong Tin Mừng, Đức Giêsu luôn quan tâm để ý đến những cái nhỏ bé, chi tiết, như : người nhỏ bé - các mục đồng, ông Giakêu thấp bé, một đồng bị mất, một con chiên bị lạc, người tội lỗi. Trong trái tim Thiên Chúa dành ưu tiên cho người nghèo 'vì Nước Trời là của họ'. Thiên Chúa nâng đỡ cô nhi quả phụ vì họ cô thế cô thân. Ngài đón nhận tấm lòng, tâm tình và không đánh giá theo khối lượng mà là chất lượng.
Bản thân người nghèo đã bị thiệt thòi, nhưng họ còn đau khổ hơn vì khi làm việc không được người khác công nhận giá trị vì không có vốn liếng nên người ta khinh thường, nhất là thời đại kinh tế thị trường, WTO bây giờ. Thật sự, có người nghèo mà tâm hồn rất cao thượng, người giàu lại bủn xỉn, keo kiệt (dụ ngôn phú hộ và Lagiarô nghèo khó).
Thánh Phaolô bảo :"Bạn có gì mà không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể không nhận lãnh?" Mọi sự chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho. Hãy dùng để phụng sự Chúa theo khả năng của mình. Người giàu hay nghèo đều có bổn phận dâng về cho Thiên Chúa, đóng góp cho giáo hội, giáo xứ dù là 2 đồng xu. Đó là trách nhiệm. Nhưng trong khi làm việc này chúng ta phải xem mình làm với tâm tình và thái độ nào? Có những nhà tỉ phú, triệu phú bỏ ra nhiều tiền của để làm việc từ thiện không phải vì lòng mến Chúa yêu người nhưng để mua danh vọng, đó là một cuộc đầu tư 'một vốn bốn lời', lợi dụng tôn giáo, bác ái chứ không phải để yêu thương phục vụ. Đó là kiểu 'làm láo báo cáo hay'.
Biết bao con người giả dối trong xã hội để lại sự thối nát, nguy hại cho người khác. Bác sĩ giả, giáo sư giả, có cả linh mục giả nữa. Khiến cho một nền giáo dục, đạo đức bị suy đồi trầm trọng. Biết bao công trình xây cất nhà cửa, cầu cống, máy móc, thuốc men giả dối...để thiệt cho người dân, nguy hiểm đến mạng sống con người. Chúng ta cần trở về với Chúa Giêsu để lắng nghe lời Ngài dạy bảo. Hãy sống thật với lòng mình, chân thành cởi mở với anh chị em, sống khiêm tốn và hy sinh trước mặt Thiên Chúa. Chẳng có điều gì trong lòng chúng ta mà Thiên Chúa không biết. Chúng ta đừng quên bổn phận thực thi hằng ngày là mến Chúa yêu người, dù cách làm rất tầm thường, âm thầm, lặng lẽ. Người nào quảng đại với Chúa, với anh chị em thì luôn chấp nhận thiếu thốn để được Thiên Chúa bù đắp những thứ lớn lao hơn gấp bội. Jean Jacques Rousseau nói : "Khi một người chết đi, trong những bàn tay nắm lại, sẽ mang theo cái mà người đó đã cho đi". Xin cho chúng ta biết mặc lấy cái nhìn của Chúa Giêsu trong các mối liên hệ và biết nhìn đáng giá người khác như chính Chúa nhìn họ.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: