Sự chết, một cuộc giải thoát
SỰ CHẾT – MỘT CUỘC GIẢI THOÁT
Ở mọi thời đại, người ta đều hy vọng vào một “đời sống khác”. Nỗi khát vọng được sống ngày một hòan thiện hơn về mọi phương diện là dấu chỉ của mọi sự thăng tiến nhằm giải thóat mình khỏi kiếp sống để vươn tới một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng một đời sống đầy đủ hơn làm thỏa mãn tat cả mơ ước của con người thì lại không có ở đời này.
Sự chết giải thóat cho con người khỏi nỗi khắc khỏai ấy. Nó làm cho con người dứt bỏ được trạng thái của kẻ lữ hành. Nó làm cho con người không còn tham vọng vật chất, thú vui giả tạo. Nó làm cho con người không còn lo âu nữa về cuộc sống này... Tất cả là cuộc giải thóat. Đôi khi cũng có người mong chờ được giải thóat khỏi đời này một cách tiêu cực qua cái chết tiêu cực như một số hình thức tự tử chẳng hạn. Đây không phải là sự giải thóat mà chúng ta bàn tới.
Sự giải thóat qua cái chết mang tính chất của một cuộc cứu độ mà chính Đức Giê-su đã thực hiện cho ta cách trọn vẹn để trả lại giá trị cho thân xác và linh hồn. Không những con người mà “Muôn lòai thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn lòai đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thóat, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn lòai thọ cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn lòai mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa” (Rm 8, 19 – 23).
Sự chết không làm thân xác con người hư đi hòan tòan mà đi vào cuộc thay đổi, cuộc giải phóng, như trong kinh tiền tụng lễ an táng chúng ta đọc : “Sự sống thay đổi chứ không mất đi...”. Cuộc thay đổi này thật có ý nghĩa và đem lại giá trị tốt đẹp nhất cho con người. Giá trị mà chỉ có Thiên Chúa mới trao ban được. Sự hiển nhiên của cái chết nói lên số phận và định mệnh của không những con người mà cả muôn lòai đều được đưa đến chỗ giải thóat khỏi cảnh hư nát đời này. Bởi ơn cứu chuộc của Đức Giê-su đã ảnh hưởng tới tất cả. Ơn cứu chuộc vượt thời gian và không gian chi phối muôn lòai để nó không trở về hư vô nhưng được tháp nhập trong Thiên Chúa. Bên cạnh đó, quyền cai quản muôn lòai màThiên Chúa đã ban cho con người từ khi tạo dựng trời đất nay vẫn còn trong thế giới bên kia để mọi sự được trở nên viên mãn. Bởi nơi ấy Đức Giê-su Kitô “là trưởng tử sinh ra trước mọi lòai thọ tạo” và “tất cả đều tồn tại trong Người” (Cl 1, 15 – 20). Sự tồn tại này còn mãi do đầu đã được tháp nhập vào vinh quang Thiên Chúa qua sự chết của mình, kéo theo cả thân thể đã được hòa giải với Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng muôn đời.
Thật hạnh phúc cho chúng ta khi được Thiên Chúa giải thóat khỏi mọi sự xấu xa và không bị lệ thuộc vào cảnh hư nát đời này để được biến đổi trong vinh quang bất tận với Đức Giê-su Kitô. Nghĩ tới hy vọng ấy thì sự chết quả là đẹp cho những kẻ có lòng tin vào Thiên Chúa sẵn sàng chịu thanh luyện để được giải thóat một cách nhanh chóng. Đừng đánh mất hy vọng do niềm tin khởi xướng trong ta.
Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: