Bài 17
PHÚT TÂM GIAO 17
Khi Đức Chúa Thánh Thần vẫy vẫy đôi cánh
Phi-la-tô nói với Đức Giê-su: ‘Vậy chính Ông là Vua sao?’ Đức Giê-su trả lời: ‘Chính ngài nói rằng Tôi là Vua. Vì điều này Tôi đã sinh ra, và vì điều này Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật, bất cứ ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Tôi.’ Phi-la-tô nói với Người:‘Sự thật là gì?’ Nói điều này xong, Phi-la-tô lại đi ra với những người Do Thái và nói với họ: ‘Phần ta, ta không tìm thấy điều gì để kết tội Ông ấy…’” (Ga 18,37-38).
Quan Tổng trấn Philatô chỉ hỏi cho vui miệng, chứ không hề muốn tìm hiểu sự thật là gì, bởi lẽ vua quan chẳng mấy khi ái mộ sự thật, nói thật và làm thật, mà chỉ muốn độc chiếm, « quản lý » chặt chẽ và lèo lái sự thật, nhằm mưu lợi cho bản thân, hay chính đảng của mình.
Là người Công Giáo tôi hiển nhiên biết rằng phải sống trong sự thật, không dối gian, không lừa gạt, cũng không a dua man trá theo thế gian. Bởi vì Con Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta đã xưng mình: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
Vậy làm môn đệ Thầy, tôi tất nhiên phải sống đúng theo Lời Thầy dạy. Nhưng nói thì dễ như thế, chứ thực hành nào dễ dàng đâu! Vì còn tùy theo trường hợp phức tạp khác nhau nữa.
Cố gắng sống theo Chúa dạy phải đổ tháo mồ hôi hột ra. Bây giờ lại còn phải cân nhắc, phải áp dụng với ai, khi nào, ở đâu, và ra sao nữa, cho xác đáng, hữu ích và phù hợp mới là vấn đề. Lời Chúa không bao giờ sai sót, mà hợp nhất xuyên suốt và liên kết chặt chẽ với nhau.
Nếu dễ sống theo lời Ngài, thì Chúa đã chẳng nói: ”Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Cũng hên là Chúa nói theo nghĩa bóng, nếu không thì mất công tôi lại phải diet, giảm cân, tạo dáng thon thả, mỏng manh, mình hạc xương mai như người mẫu, để có thể đi lọt vào cửa. À mà nghĩ cho cùng, hãm dẹp giác quan còn dễ hơn là ăn chay bề trong, trấn áp lòng tự ái, nhịn nhục đủ điều, chọn chỗ ngồi cuối…
Tôi lại lạc đề nữa rồi.Trở lại vấn đề sự thật, có những lúc phải nói lên sự thật, và có những lúc không nên nói, nhưng phải làm sao để biết khi nào nên, khi nào không nên? Thật khó phân biệt, chỉ còn cách hay nhất, là cầu nguyện cùng Mẹ, hỏi ý Mẹ mà thôi.
Mùa hè năm đó, như mọi năm tôi tân trang, bảo trì hồ tắm sau nhà của tôi. Một việc cũng có thể nói là cực nhọc, vì phải làm vệ sinh, hút bụi, thay nước hồ,… Tôi vô tình vụng về làm hư đáy hồ. Liền gọi người lại sửa, mong sao cho mau xong công viêc để tôi có thể sử dụng hồ bơi mùa hè. Tôi vốn rất thích bơi, mà chỉ bơi một mình ở nhà tôi thôi.
Ở khu vực tôi, có hồ bơi công cộng, rất sạch sẽ, nhưng tôi không thích đám đông. Chỉ thích nơi yên tịnh, một mình tôi với Giêsu, bạn của tôi. Làm gì chúng tôi cũng bên nhau, ngay cả khi bơi tôi cũng rủ Chúa Giêsu bơi với tôi. Nhìn trời nắng ấm, gió mát, nước trong veo, tôi thầm thì cám ơn Đấng Tạo Hóa.
Có lúc tôi lại rủ Mẹ bơi nữa chứ, nhưng mời Mẹ bơi, có nghĩa là tôi lần chuỗi thầm trong lúc bơi. Thế mới thích chứ! Một khoác tay là: “Kính Mừng Maria,” khoác tay nữa thì:“đầy ơn phước,” cứ thế mà tôi lần xong cả chuỗi thật lẹ làng thú vị.
Khi ấy công ty dịch vụ cử đến hai ông thợ. Sửa xong hồ bơi, tôi hỏi giá tiền, thì họ bảo rằng phải trả tiền cho Cty. Hai ông sẽ về làm hóa đơn, rồi hãng gởi hóa đơn bằng bưu điện cho tôi. Có lẽ như vậy tiện hơn là những người này giữ tiền mặt bên mình.
Hồ bơi đã được sửa xong, tôi yên tâm chờ hóa đơn. Rồi hơn tháng sau, tôi quên bẵng mất, chẳng nhận dược hóa đơn, mà cũng quên luôn là mình chưa trả tiền. Ông thợ lúc đó nói khoảng 300$ đô. Mắc quá, giá mà người ta quên gởi hóa đơn luôn thì đỡ cho tôi lắm chứ!
Nhưng làm sao yên vui đươc với số tiền nợ này, khi Đức Chúa Thánh Thần vẫy vẫy đôi cánh trong linh hồn tôi, mới nhột nhạt làm sao! Tôi định điện thoại lại Cty, để cho họ biết rằng hai ông thợ kia quên gởi hóa đơn. Nhưng sao thấy trong lòng bất an. Chắc là Đức Chúa Thánh Thần lại vẫy đôi cánh nữa rồi! Ngài soi sáng cho tôi rằng, không được, nếu tôi điện thoại lại hãng, thì biết đâu hai ông thợ bị sa thải vì làm viêc cẩu thả, về hãng quên trình cho người ta làm hóa đơn.
Biết làm sao bây giờ? Sự thật này có nên nói ra không? Nếu nói ra thì thiệt cho hai ông thợ. Người ta có lẽ có gia đình, có con, có nhà cửa phải trả nợ hằng tháng, mà nếu mất việc thì tội cho họ quá! Việc làm rất hiếm hoi, đâu phải dễ kiếm.
Chúa ơi con phải làm sao? Chã lẽ im re và nuốt trọn $300 nhân danh đức ái? Ái chà! Che mắt ai đươc chứ ở trên Thiên Quốc, có biết bao nhiêu là cặp mắt đang nhìn tôi, thấy mà nổi da gà.
Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em ở lại trong lời của Tôi, thì anh em thật là môn đệ Tôi; anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em.” (Ga 8,31-32) Nhưng trong trường hợp này thì nếu tôi nói lên sự thật, tôi được giải thoát, còn hai ông thợ kia, chắc là bị giải ngũ luôn.
Trí óc nhỏ bé trần tục của tôi suy nghĩ hoài cũng không tìm ra giải đáp, cũng lại phải tìm giải pháp bằng cầu nguyện. Sau cùng, giải pháp đó là như thế này: Tôi không điện thoại cho hãng biết, nhưng $300 đó tôi dùng để xin lễ cầu cho các linh hồn.
Nhưng nếu trong thời gian sau, người ta nhớ ra và gởi hóa đơn thì sao? Lạy Chúa, vì bác ái đối với hai ông thợ, con sẽ thanh toán hóa đơn đó, thành ra con phải trả gấp hai giá tiền sửa chữa! Nhưng biết làm sao, nếu Chúa cho phép sự việc xảy đến, thì chắc hẳn Chúa có cách để tìm cho con số tiền $300 đó mà.
Nhưng cũng may mà Chúa dùng biện pháp dễ hơn, giúp tôi bớt hồi hộp lo âu, đó là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được hóa đơn nào cả. Cũng may mà chỉ có $300, nếu số tiền to tát hơn, tôi không biết mình phải xoay sở sao đây. Nhưng chừng đó, tôi tin rằng Chúa sẽ lo liệu cách khác.
Qua sự việc xảy ra, tôi suy gẫm và hiểu rằng, trong mọi sự phải đặt đức ái trên hết. Phải luôn sống trong sự thật, không bao giờ được dối gian.
Một khi linh hồn được Đức Chúa Thánh Thần ngự trị thì dầu một xu ten cũng không gian dối được. Một xu, hay 100$, thì Ngài cũng vẫy vẫy đôi cánh, khiến linh hồn phải nhột nhạt không sao yên được.
Nói về sự thật, tôi nhớ hoài một câu Chúa nói với một linh hồn tuyển chọn, rằng Chúa là sự thật, chúng ta phải sống trong sự thật, nói lời thật. Nếu trong trường hợp đức ái đòi buộc thì chúng ta có thể không nói và giữ yên lặng, nhưng không bao giờ được nói dối.
Có những lời nói dối không gây hại đến ai, nhưng cũng làm cho linh hồn bị một vết nhơ. Nhiều lần nói dối vặt, thì linh hồn sẽ đen đúa vì nhiều vết nhơ. Tôi đã từng nghe người ta thường nói: “Ối, tội nhẹ mà! Không sao, không cần đi xưng tội.”
Vậy tôi xin hỏi bạn nhé: Nhà bạn ở có những cọng rác nhỏ, một ngày không dọn thì không sao, nhưng ngày này qua ngày nọ rác nhỏ chồng chất, thì nhà bạn chắc hẳn không đep đẽ gì. Rồi khi bạn mời khách đến nhà? Bạn có thể nào để nhà dơ dáy như vây chăng?
Vậy mà, tội nghiệp cho Chúa Giêsu của chúng ta quá. Ngài đã từng vào nhà linh hồn của ai đó, với ngỗn ngang rác rưới nho nhỏ. Tôi tưởng tượng hình ảnh ngộ nghĩnh, mà phì cười, tưởng tượng Chúa phải nhảy cò cò, để tránh khỏi đạp lên rác.
Hình như linh hồn càng nhân đức thì càng thấy mình tội lỗi, còn ngược lại linh hồn kém nhân đức thì thấy mình không đến nỗi tệ.
Một ngày kia, Sơ Briedge Mckenna so sánh linh hồn mình với những người phạm tội tày trời, hình như sơ lấy làm vui sướng. Chúa vội nói với Sơ: “Con đươc mời gọi để so sánh con với Thầy, chứ không phải để so sánh con với tha nhân.”
Thât vây, lạy Chúa nếu con luôn nhớ so sánh con với Chúa thì không biết con phải đi xưng tội bao nhiêu lần trong ngày, Chúa nhỉ? Nhưng Chúa là Đấng rất mực nhân từ, Chúa sẳn sàng tha thứ tội mọn của con, nhưng Chúa muốn con siêng năng vào Tòa Giải Tội. Nơi đó chẳng những Chúa ban ơn tha thứ, mà còn ban ơn cho con chê ghét tội nữa.
Lạy Đức Chúa Thánh Thần, kính xin Ngài luôn soi sáng con sống theo sự thật của Chúa, môt cách khôn ngoan, để vừa phụng sự Chúa, vừa phục vụ tha nhân.
Lạy Mẹ kính yêu, xin nhắc nhủ con luôn, từ ý nghĩ, đến việc làm, đều nhất thiết tuân theo sự thật, tránh xa thói giả dối, lươn lẹo, gian ngoa, hầu được sống gần gũi, thân mật với Chúa luôn mãi. Amen.
GBW