Ngăn đe sóng gió
Ngăn đe sóng gió
Thời Cựu ước xa xôi Thiên Chúa đã mặc khải cho dân biết quyền năng của Ngài trên thiên nhiên biển cả. Lời Chúa trong sách Gióp : "Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân? Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Ngươi chỉ tới đấy thôi, chứ không tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành"(G 38, 1.8-11). TV 106 cho biết : "Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp...Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm bỗng đâu im tiếng. Họ vui sướng vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ".
Đứng trước thiên nhiên biển cả, con người cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, sợ hãi và bất lực khi gặp sóng gió bão táp. Còn Chúa thì có vẻ vô tư trước sóng gió bão táp. Dĩ nhiên rồi. Ngài làm chủ mọi tình huống trong đời. Không phải Chúa vô tâm, hững hờ trước tình huống đáng sợ của các môn đệ nhưng là Chúa muốn thử thách họ xem thái độ đức tin của họ thế nào, nên sau đó đã khiển trách "sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?"
Thiên Chúa quyền năng đã sáng tạo nên muôn loài muôn vật và Ngài có toàn quyền trên chúng. Chúa thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển 'im đi, câm đi!' Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Chẳng ai có thể làm được như thế bao giờ. Thánh Phaolô trong thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô đã nói 'cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa'. Nhưng cái biết của các môn đệ trên thuyền lúc bấy giờ lại không được như Phaolô. Vì vậy họ mới lo cuống lên chứ.
Chúa luôn theo dõi hành trình của các môn đệ. Chúa luôn ở trong hành trình với các môn đệ của mình. Con thuyền là hình ảnh giáo hội, các môn đệ đang chèo chống con thuyền ấy. Chúa không thể nào làm ngơ để các ông lèo lái một mình. Điều quan trọng phải luôn xác tín là : có Chúa bên cạnh thì luôn an tâm đừng sợ hãi, hoang mang, đừng đánh mất niềm tin.
Con người hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên bão táp. Chúa thì không bất lực. Trước biển cả con người quá nhỏ bé nhưng quyền năng Thiên Chúa vẫn là lớn lao vô cùng. Biển cả là hình ảnh của những khó khăn và sự dữ trong cuộc đời. Có đức tin thì sẽ vượt qua được tất cả. Phong ba bão táp là điều luôn thường xảy ra trong cuộc đời con người. Cuộc đời dương thế cũng giống con thuyền lênh đênh trên biển cả. Thuyền đời kitô hữu chẳng bao giờ êm ả, chỉ khi nào cập bến mới hết sóng gió. Chúa luôn có cách để cứu chúng ta. Chúng ta có tin như vậy không? Hãy tin vẫn có Chúa đang hiện diện bên cạnh chúng ta. Có lúc Ngài thức, có lúc Ngài ngủ. Chúng ta phải đánh thức Ngài dậy bằng lời cầu nguyện với lòng tin mãnh liệt thì Chúa sẽ ra tay kịp thời.
Thái độ sợ hãi, hoang mang nghi ngờ dễ làm ta mất niềm tin và sự cậy trông vào Chúa. Phải vượt qua sợ hãi để vươn tới và vững tay cầm lái con thuyền Chúa trao cho. Đức tin của chúng ta luôn gặp thách đố. 'Lửa thử vàng gian nan thử đức'. Chúng ta phải tin để sống, phải tín thác vào Chúa để không bao giờ mất niềm hy vọng. Từng bước đường chúng ta đi luôn có ánh mắt Chúa dõi theo. Những nỗi nhọc nhằn của chúng ta luôn có Chúa đồng hành chia sẻ. Chúng ta hãy tập xác tín không ngừng để đời an vui, tự tin chèo chống con thuyền đời hôm nay.
Tất cả mọi thách đố, lao nhọc, vất vả, gian truân, thử thách trong đời nhất là sự chênh vênh về niềm tin đều phải cần đến Chúa hiện diện, nâng đỡ thì chúng ta mới có thể vượt qua được. Mọi nỗ lực của con người cũng không thể thành công nổi mà rồi còn vô ích nữa là khác ; vì 'không có Thầy anh em không thể làm gì được'. Chúng ta luôn cần Chúa để sống, để hoạt động, để tin yêu và hy vọng trong mọi biến cố của cuộc đời.
Lm Bùi Trọng Khẩn
- Loại bài viết: