Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia Sẻ Lời Chúa CN XXII TN B

Tác giả: 
LM.Vĩnh Tiến

 

 

CN XXII TN/B

 

Bỏ điều răn Thiên Chúa, giữ truyền thống người phàm.

(Mc 7, 1-8a.14-15.21-23…)

 

Tổ tông loài người, ngay sau khi được tạo dựng, đã muốn cãi lệnh Thiên Chúa. Bằng Thiên Chúa đâu chẳng thấy, chỉ thấy mình trần trụi. Ở thời đại nào, con người cũng muốn loại trừ Giới Răn của Chúa, để tự làm luật, nhằm phục vụ lãnh tụ hay chính cái tôi. Thời Chúa Giêsu, các Kinh Sư, Biệt Phái, những người lãnh đạo trong dân, thấy các học trò Chúa ăn, không rửa tay, lau chén, tắm rửa. Họ chỉ trích: “Sao các môn đệ cùa ông không theo truyền thống của tiền nhân ?” Chúa đã dùng lời các ngôn sứ đáp lại: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” Chúa còn nhấn mạnh: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Và giải thích thêm: “Cái từ bên trong con người, như những ý nghĩ xấu xa, những tư tưởng đồi bại mới làm cho con người ra xấu, chứ không phải những đồ ăn thức uống người ta ăn vào.”

 

  1. Bỏ điều răn của Thiên Chúa.

a/ Chính trong dân Chúa chọn

 

Chúa đã từng phán: “ Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp, hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, là những kẻ ghê tởm công lý và bẻ cong những gì ngay thẳng. Các ngươi xây Sion bằng máu, dựng Giêrusalem bằng bất công. Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp, các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc. Chúng ỷ vào Ðức Chúa mà nói: "Ðức Chúa chẳng ở giữa chúng ta hay sao? Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu!" Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi mà Sion sẽ thành ruộng cày, Giêrusalem nên chốn tan hoang, và núi Ðền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp.” (Mika 3, 9-11)

 

“Các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc: Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô: "Bình an", còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng, thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ.” (Mika 3, 5-6)

 

b/ Trong lòng Giáo Hội hôm nay: Thực ra, vì nhu cầu thực tế, Giáo Hội đã và đang phải canh tân nhiều thứ, đặc biệt với Công đồng Vatican II. Thế nhưng, còn có nhiều đòi hỏi vô lối, như cho phép linh mục lập gia đình, cho phụ nữ làm linh mục, cho phép hồi tục dễ dàng. Có những đòi hỏi tháo thứ chống cả luật Chúa, sống thử trước hôn nhân, ngừa thai, phá thai, ly dị, hôn nhân đồng tính, cái chết êm dịu, duy tiện ích…

 

Thực ra, còn có những việc xem ra nhỏ bé, nhưng có sức công phá lệnh truyền của Chúa không nhỏ, mà hầu như đâu đâu cũng thi đua, đó là: Tập trung mọi nhân vật lực vào việc xây dựng cơ sở, sao cho nguy nga, hoành tránh, vửa đáp ứng như cầu và xứng tầm với thời đại. Bảo vệ đức tin, săn sóc các đoàn thể, các giới, mừng lễ quan thầy, kỷ niệm ngân khánh, kim khánh, ngọc khánh, linh mục, khấn dòng, thành lập giáo xứ, giáo phận. Nhưng truyền giáo, lệnh truyền khẩn cấp của chính Chúa, thì lại sao lãng hay xem nhẹ, khoán trắng cho một nhóm nào đó và lâu lâu mới thổi lên một lát cho an lương tâm rồi thôi ?

 

c/ Trong mỗi người tín hữu. Ai ai cũng muốn giảm nhẹ luật Chúa, luật Giáo Hội, xuống mức thấp nhất có thể. Những người đã tự nguyện hiến dâng, dành trọn thời gian tiền bạc và sức lực cho Chúa và những việc của Chúa, thế mà nhiều khi vẫn bị cám dỗ, sợ dọn bài giảng, không muốn nghe ai giảng, ngồi toà, làm các bí tích, thích làm quan án. Việc dâng lễ, nếu không có bổng, có lẽ cũng bỏ, trừ việc giữa luật ngày Chúa Nhật. Không ít nhà tu, ngại mặc tu phục ra đường, thậm chí cả khi tham dự phụng vụ. Lại còn có nhà tu không muốn ai biết mình là người tu hành. Việc thi hành mục vụ cho giáo dân thì chẳng đặng đừng, làm cho qua, cho yên thân.

 

Người có gia đình, chỉ muốn hưởng quyền lợi hôn nhân, và tìm mọi cách tránh né trách nhiệm. Bạn trẻ tuần lễ một lần, thường đi trễ về sớm. Cha giảng cho ghế chúng nghe, con ra hút thuốc, ngồi hè nghỉ ngơi. Nhiều khi còn trốn đi chơi, mặc ai trách móc ông trời điếc tai. Người già nhắm mắt lai rai, câu kinh, tiếng hát cho qua tháng ngày. Khi nào hấp hối ngất ngây, hãy mau gọi cụ, để ngài đến mau. Con trẻ cắp sách tời trường, học nhồi học nhét những điều dối gian. Về nhà mẹ hét, bố la, tai con điếc đặc đâu nghe Chúa truyền.

 

  1. Duy trì truyền thống người phàm

a/ Người có quyền trong xã hội: Người ta bày đủ thứ luật, lệ, nghị định, mong áp đặt trên những người có đạo. Luật đăng ký hoạt động tôn giáo, kiểm soát ngày lễ, giờ giấc việc thực hành các nghi lễ. Hạn chế mở địa điểm mới.  việc xây dựng cơ sở tôn giáo. Đăng kỳ người đi tu, việc truyền chức, thăng chức, thuyên chuyển các chắc sắc…Không cho mở bệnh viện, trường học các cấp, trừ  nhà trẻ, mẫu giáo. Trong khi đó lại cho người ngoại quốc tư nhân hay tập thể mở trường, bệnh viện, cơ sở xã hội thoải mái. Người ta, khuyến khích, cưỡng chế việc sinh sản bằng mọi biện pháp vô luân, để dù trai hay gái chỉ hai là đủ. Chính vì thế, chúng ta mới thấy các nghĩa trang thai nhi mọc lên khắp nơi, ngày càng nhiều những nấm mô vô tội. Hầu như có luật bất thành văn về luơng bổng của  công chức các cấp. Lương trên giấy tờ thì không đủ nuôi sống chính bản thân người ấy, thế mà họ vẫn có nhà lầu xe hơi, thừa tiền nuôi vợ nọ con kia, còn dư để mua đất, hay gửi ra nuớc ngoài và cho con cái đi du học. Tham nhũng hối lộ, làm hàng gian, hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hầu như mặc nhiên được khuyến khích. Tivi, báo, đài, lúc nào cũng quảng cáo vô tội vạ, chẳng ai chịu trách nhiệm về chất luợng hàng quảng cáo. Sống chết mặc ai, miễn là ta thủ lợi.

 

b/ Người tín hữu chúng ta. Hầu như nhiều người tín hữu, cũng đang bị cuốn hút vào vòng xoáy của ma lực tiền bạc, và lạc thú. Cách đây mấy tháng, nhà chức trách đã bắt được mấy băng nhóm buôn bán xì ke, ma tuý, rượu ngoại, cho vay nặng lãi, dùng gươm dao, thanh toán lẫn nhau, do những người đạo gốc đứng đầu, ngay giữa vùng xóm đạo sầm uất. Luật người được đặt thay thế luật Chúa ắt thành luật rừng, bởi vì như Jean Paul Chartre nói: “Con người là ác thú đối với con người.” Adong, Evà thân thiết với Chúa và với nhau như vậy, nhưng khi ma quỷ sen vào, tức khắc trở thành những kẻ chỉ biết đổ lỗi cho nhau.

 

Phải làm gì đây? Đức TGM Charles Chaput bên kia đại dương, quả quyết: “Nếu ta muốn có nên văn hóa tự do tôn giáo, ta cần phải khởi diễn nó ngay tại đây, hôm nay, bây giờ. Ta sống nó bằng cách tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, cho Tin Mừng, bằng cách yêu mến Thiên Chúa với lòng say mê và niềm vui, tin tưởng và can đảm; không giữ lại cho mình bất cứ điều gì. Thiên Chúa đảm nhiệm việc còn lại. Thánh Kinh vốn dạy: “Trừ khi Thiên Chúa xây nhà, những người xây dựng nó chỉ tốn công.” Cuối cùng, Thiên Chúa mới là người xây dựng. Chúng ta chỉ là những viên đá sống. Đức tin ta càng vững mạnh, tình yêu ta càng đậm đà, lòng nhiệt thành đối với Thánh ý Thiên Chúa càng tinh ròng, thì căn nhà tự do càng vững chắc, nó sẽ xuất hiện trong đời ta và trong sinh hoạt của đất nuớc ta.”

 

Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã ban luật lệ và còn cho Giáo hội quyền giải thích chúng, để giúp chúng con đưa vào cuộc sống thường ngày, trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng. Xin cho chúng con biết yêu mến và tuân giữ hết lòng.

 

*********************

Bỏ Luật Chúa, giữ Luật người

 

(Mc 7, 1-8a.14-15.21-23…)

Thấy trò ăn chẳng rửa tay,

Pha Siêu, Luật Sỹ rỉ tai chê cuời:

Toàn là những kẻ biếng lười,

Bát ăn chẳng rửa, tắm thời cũng không.

Còn đâu truyền thống cha ông ?

Thế mà còn dạy truyện rông, truyền dài.

Chúa rằng: những kẻ nói dai,

Điều Răn Thiên Chúa chẳng hoài tuân theo,

Lại đi truyền dạy luật đời,

Mau qua, chóng chết. một thời ra tro?

Những gì đầu óc ươm trồng,

Mới làm ô uế từ trong ra ngoài.

Những gì ăn được vào lòng,

Chẳng sao gây hại, cõi lòng sạch băng.

Luật người, luật Chúa làm ra,

Đều nhằm phục vụ những ai tín thành.

Hết lòng ra sức thực hành,

Chứa chan hạnh phúc, kẻ làm con Cha.

Thiên đàng vĩnh cửu hoan ca,

Từng bừng nhẩy múa, reo vang đêm ngày.

 

Ngày 17/8/2012, Lm. Vĩnh Tiến