Mất Hụt
MẤT HỤT
Bẽn lẽn đứng bên cổng làng
Vấn vương tà áo cúc hàng đơn sơ
Nghìn năm một thuở còn thơ
Bao nhiêu ánh mắt thẫn thờ sang ngang
Xuân nay mượn nắng thênh thang
Vờn mây vờn gió cho chàng gặp em
Đây rồi nắng gió mùa xuân
Sao không đứng lại cho duyên thắm nồng
Em chờ duyên thắm chỉ hồng
Bao phen mất hụt để lòng buồn tênh
Áo khuy cài nút chênh vênh
Người xưa đã thấy thác gềnh hay chưa
Đôi khi cũng sợ dối lừa
Về trong khuya khoắt bến bờ xa xăm
Nằm nghe tiếng dế thở than
Xót thân bồ liễu gian truân đã nhiều
Mất hụt - bản chất tình yêu
Đừng than trách nữa kẻo nghèo tình duyên
Thôi thì ngửa mặt trông lên
Cứ tin tưởng mãi mà rên với Trời
Chắc là chẳng có riêng tôi
Xưa nay nhân thế hỡi ôi còn nhiều
Chờ khi ngả bóng xế chiều
Mới quen - mất hụt - là điều tự nhiên!!!
09.2012
Lm. Trọng Khẩn
www.trongkhan.net
- Thể loại khác: