Tin! Là đi theo Đức Giêsu
Tin! Là đi theo Đức Giêsu
Đức tin là ân ban của Thiên Chúa. Nhờ có đức tin, chúng ta đón nhận cách mạnh mẽ những chân lý, mạc khải của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu và Giáo Hội của Ngài[1]. Thật diễm phúc cho những ai sống trong đức tin. Khi sống trong đức tin, họ được dìm mình vào trong ân sủng của Thiên Chúa, và có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cuộc sống thường ngày qua mọi chiều kích. Nói như thánh Luca: sống trong đức tin là sống liên lỉ, hành động và hiện hữu trong Thiên Chúa (x. Cv 17,28). Bởi vì qua đức tin, chúng ta đi vào sự sống của Thiên Chúa và cuộc sống của Chúa Giêsu; chính qua đức tin mà Thiên Chúa bắt đầu sống trong chúng ta. Đức tin chính là nguyên nhân đệ nhất vượt lên trên mọi nguyên nhân thứ yếu để ta gặp được Thiên Chúa[2].
Lần giở lại Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Giêsu đã kêu gọi một số người cách đặc biệt để cùng với Ngài thi hành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Tuy nhiên, ngày nay, Ngài vẫn còn tiếp tục mời gọi chúng ta và trao truyền cho chúng ta sứ mạng mà xưa kia Ngài cũng đã trao phó cho các Tông đồ.
1. Ngày xưa, Đức Giêsu gọi các môn đệ đi theo Ngài trên lộ trình cứu độ
Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã thông truyền và khai mở lòng tin cho những ai Ngài muốn mời gọi để đi vào sự hiện hữu của Ngài: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lậy Cha, đó là điều đẹp ý Cha" ( Mc 10, 21). Hành trình ấy được khởi đầu bằng việc Ngài mời gọi các tông đồ. Theo Kinh Thánh, thì vào rạng đông trên hồ Galilê, nơi đó có Simon và Anrê đang quăng chài dưới biển, Đức Giêsu tiến lại gần họ, Ngài dừng lại, giơ tay vẫy chào và lên tiếng gọi họ: “Các Anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các Anh thành những kẻ lưới người như lưới cá!”. Cũng trong buổi sáng hôm đó, Ngài đi dọc bờ biển, và Ngài lại thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là Gioan, hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Đức Giêsu lại cất tiếng mời gọi, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Đức Giêsu (x. Mt 4, 18-22). Còn trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta cũng thấy Đức Giêsu gặp ông Philípphê và Ngài cũng cất tiếng mời gọi: “Anh hãy theo tôi” (Ga 1,43). Hôm khác, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Ngài bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " “Ông đứng dậy đi theo Người” (x. Mt 9, 9-13).
Đức Giêsu đã gọi các Tông đồ, để các ông lên đường với Ngài, khởi đầu cho một hành trình cứu độ mà Ngài đã đón nhận từ Thiên Chúa Cha. Thật vậy, các ông đã mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy và sẵn sàng ra đi để đến với muôn dân. Tinh thần đáp trả của các Tông đồ cách triệt để như vậy thể hiện một niềm tin tưởng trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Cuộc sống của các ông giờ đây chính là một cuộc đời có Chúa. Các ông xác tín điều đó, nên mặc dù Đức Giêsu sống nay đây mai đó như lời Ngài đã nói: con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu, thế mà các ông vẫn cứ theo. Mặt khác, trên lộ trình ấy, có những lúc thuận tiện cũng nhưng cũng không thiếu những lúc bất tiện cho hành trình của Thầy –trò, nhưng các ông vẫn tin và đi theo. Cuối cùng, cái chết của các môn đệ để bảo vệ chân lý, niềm tin vào Đức Giêsu chính là lời chứng hùng hồn để nói cho con người mọi thời rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống.
2. Ngày nay, Đức Giê su cũng cất tiếng mời gọi chúng ta “Hãy theo Ngài”
Ngày hôm nay, chắc có nhiều người nói: chúng ta không được diễm phúc như các Tông đồ khi xưa là được Đức Giêsu đến và đích thân mời. Nhưng, vẫn Đức Giêsu ấy, Ngài cũng đang mời gọi chúng ta là: “Hãy theo Thầy”. Lời mời gọi ấy ta thấy trong chính từng trang Kinh Thánh. Bởi lẽ: “mọi sự có qua đi, nhưng Lời Chúa thì vẫn tồn tại mãi mãi”. Điều quan trọng là chúng ta có nhạy bén để nhận ra Ngài và đáp lại lời mời gọi để đi theo Ngài như các Tông đồ khi xưa hay không?. Nếu chúng ta nhận ra ân sủng đó, thì cũng là lúc chúng ta đi vào trong sự hiện hữu; hay nói cách khác, chúng ta đang sống cuộc sống của Đức Giêsu, mà hiện hữu trong Đức Giêsu và sống cuộc sống của Ngài là gì nếu chẳng phải là vâng theo ý của Thiên Chúa như lời Đức Giêsu đã nói: “Lương thực của Thầy là vâng theo ý Chúa Cha”. Trên hành trình ấy, chúng ta có thể gặp được hoa thơm, nhưng cũng không ít cỏ dại làm cản bước chân ta. Nói cách khác, trên hành trình theo Chúa của mỗi chúng ta, chúng ta cũng sẽ bắt gặp những người hay nhóm người nhiệt tình ủng hộ ta cách “tuyệt đối”, cuộc sống và công việc của ta là của họ. Tuy nhiên, lại có một hay nhóm người khác tìm mọi cách loại bỏ chúng ta ra khỏi “cuộc chơi” của họ cách phũ phàng...và cũng lại không thiếu những con người dửng dưng sống theo chủ nghĩa “mặc bay”. Tất cả những phản ứng đó, chúng ta lần giở lại các trang Kinh Thánh nói về cuộc đời của Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng thấy nó luôn xuất hiện trong sứ vụ của Ngài. Vì vậy, khi nói chúng ta theo Chúa để trở thành môn đệ của Ngài, thì Ngài đi con đường nào, người môn sinh cũng sẽ đi con đường đó, bởi lẽ ta đi theo chứ không phải là đi trước. Mà đã đi theo thì sẽ cùng chung số phận với Thầy: “vì Thầy mà anh em bị bắt bớ...”. Nhưng điều quan trọng là theo Chúa đến cùng, ta mới được phục sinh: “ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ”.
Như vậy, Đức Giêsu là người đi bước trước để mời gọi những ai Ngài muốn. Ngài cất tiếng gọi họ, thì cũng có nghĩa là Ngài ban cho họ một khả năng để đón nhận lời mời gọi ấy như một mạc khải. Khả năng đó ta có thể gọi là “ơn đức tin” mà Thiên Chúa phú bẩn và trao ban cho con người. Khi những người được gọi đã đi vào trong lộ trình đức tin ấy, thì họ sẵn sàng sống – chết vì lý tưởng. Điều đó chứng minh rằng, khi đã nghe được tiếng Chúa mời gọi, họ đi theo và sẵn sàng dấn thân vì biết rằng có Chúa là có tất cả trong cuộc đời của họ rồi. Như vậy, tắt một lời: tin là đi theo Đức Giêsu và sống những giá trị đức tin ấy trong cuộc sống thường ngày.
[1] Lm. Hồng Phúc, CSsR. Điển Ngữ Đức Tin Công Giáo, mục “Đức Tin”, tr. 190.
[2] Xc. Tadeusz Dajczer, Hồng Ân Đức Tin, Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist chuyển ngữ, nhà xuất bản tôn giáo, năm 2012, tr. 9-11.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: