Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hôm nay là quà tặng

Tác giả: 
JM. Lam Thy ĐVD.

HÔM NAY LÀ QUÀ TẶNG

 

Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay (CN XXXIII/TN-A), trong lòng tôi vẫn còn vương vấn một sự kiện xảy ra hồi đầu tháng 10/2011 gây chấn động trong giới tin học (và cả thế giới), đó là bản tin: “Cả thế giới cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của vị “phù thủy” tin học, giám đôc điều hành công ty máy tính Apple. Nhà sáng lập và là cựu giám đốc điều hành, Steve Jobs đã qua đời ngày 6-10 ở tuổi 56”. Là con người thì ai cũng phải chết, tuy nhiên Steve Jobs đã chết ở tuổi còn tương đối trẻ và cuộc đời của ông đã để lại một ấn tượng đậm nét trong lòng mọi người. Ông đã thành danh khá sớm nhờ môt châm ngôn “Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời”, và chính ông đã viết: “Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, đến lúc nào đó bạn sẽ tin tưởng rằng mọi điều bạn làm đã đúng”.

 

Tâm lý chung, là con người thì ai chẳng tham sống sợ chết (“tham sinh uý tử”), và vì thế cứ mải miết đi tìm thuốc trường sinh, hòng kéo dài sự sống để mà hưởng thụ. Chẳng thế mà vào những thập niên 60-70 thế kỷ trước, Jean Paul Sartre (Pháp) đề ra phong trào “Hiện sinh” được rất nhiều thanh niên trên thế giới (kể cả miền Nam Việt Nam) nồng nhiệt hưởng ứng. Phong trào này chủ trương “sống hôm nay không biết có ngày mai”, có lẽ cùng chung quan niệm với xu hướng hưởng thụ: “ngày mai là nấm mồ, hãy sống hết mình cho hôm nay như một quà tặng của Thượng đế”. Tôi tẩn mẩn nghĩ đến một trùng hợp (không biết có phải là ngẫu nhiên hay không?) trong ngôn ngữ học: đó là chữ Present trong tiếng Anh. Present là ‘Hiện tại’, nhưng cũng có nghĩa là ‘Quà tặng’. Vì ngày hôm nay chính là hiện tại (Present), nên có thể hiểu “Hôm nay là một quà tặng”. Có lẽ “Hiện sinh” và “Hưởng thụ” đều chung quan điểm ấy, nên mới có cách sống thác loạn đến nỗi bị thế giới lên án. Vậy mà Steve Jobs sống theo châm ngôn “Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời” (tức là hãy tân dụng “ngày hôm nay”) thì lại thành danh.

 

Vấn đề chính ở điểm này: Cùng coi “ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời” vì ngày hôm nay là “Quà tặng của Thượng đế”, nhưng mục đích thì khác hẳn: “Hiện sinh” và “Hưởng thụ” thì lo tận hưởng, còn Steve Jobs thì lo hành động. Và tất nhiên, hậu quả sẽ là: Bên “Hành động” thì thành danh (được tiếng tốt), còn bên “Hưởng thụ” thì thành tật (mang tiếng xấu). Tôi hơi dài dòng về vụ này, cũng chỉ vì bài Tin Mừng hôm nay (Mt 25, 14-30) trình thuật dụ ngôn “Những yến bạc”. Dụ ngôn cho thấy ông chủ cấp vốn cho những đầy tớ, mà cấp vốn cho làm ăn thì cũng có nghĩa đó là một quà tặng. Tiếc một điều là chỉ có người đầy tớ thứ nhất và thứ hai hiểu được ý chủ khi tặng quà “cấp vốn”, còn chàng đầy tớ thứ ba thì không những đã không hiểu ý tốt của chủ mà lo chí thú làm ăn, lại còn mỉa mai "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi” (Mt 25, 24) để che giấu tật lười biếng của mình. Vậy là lại có 2 phe: phe biết LÀM để có ĂN, và phe chỉ biết ĂN mà chẳng chịu LÀM. Thế đấy! Cũng chỉ có 2 chữ “làm”, “ăn” mà sao nhiêu khê quá! Đúng là “Có làm thì mới có ăn,/ Không dưng ai dễ đem phần đến cho” (Ca dao VN).

 

Chúa nhật hôm nay cũng là lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam. Tôi cũng có suy nghĩ là các ngài đã coi “Ngày hôm nay là quà tặng của Thượng đế” và “Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời”. Tại sao vậy? Vì các ngài, hơn ai hết, đã hiểu rất rõ ràng các ngài hiện diện trên trái đất này chính là một đặc sủng, một quà tặng tuyệt đối vô song Thiên Chúa đã ban cho, Người có thể gọi các ngài về bất cứ lúc nào để coi các ngài đã sử dụng quà tặng ấy ra sao. Vì thế, các ngài luôn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuồi cùng trước khi được Thiên Chúa gọi về. Dĩ nhiên các ngài không đời nào chỉ lo tận huởng món quà vô giá đó, mà biết sử dụng nó theo ý Người Chủ đã tặng cho mình. Sống và hành động hết mình cho lý tưởng mình đã khám phá được với một ý chí sắt đá, dù cho còng trói tay, gươm kề cổ cũng không chùn bước; đó chính là phẩm hạnh tuyệt hảo của Các Thánh Tử Vì Đạo.

 

Hôm nay là quà tặng, mà quà tặng Thiên Chúa đã ban cho các Thánh Tử Vì Đạo chính là Hồng-Thập-Tự-Kitô. Vâng, chính Con đường (Đạo) Thập Giá là món quà vô giá Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, mà các Thánh Tử Vì Đạo đã sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng vì sự bách hại cứ như một lưỡi gươm vô hình treo lơ lửng trước mặt các ngài, nó sẽ đâm thẳng vào con tim các ngài bất cứ lúc nào. Chẳng thế mà Thánh Tử Vì Đạo VN Tê-ô-pha-nô Ven đã nói với bọn quan quyền bách hại Đạo Chúa: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về Đạo Thập Giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hoá đến độ tôi phải bỏ Đạo mà mua?” (Điệp ca Ca vịnh 3, Kinh Chiều II, Lễ kính CTTĐ/VN). Sự sống đời này dù quý hoá tới đâu cũng không thể so sánh với quà tặng Đạo Thập Giá được. Hiển nhiên là thế.

 

Quả thực càng suy niệm, càng thấy lời dậy của Thánh Phê-rô là xác thực: “Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em” (1Pr 4, 12-14). Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã “thật có phúc”, vì “cùng được vui mừng hoan hỷ” khi “vinh quang của Đức Ki-tô tỏ hiện”. Đó chẳng phải là món quà tặng vô giá mà chỉ những người “thật có phúc” mới biết trân trọng chu toàn ý muốn của Người Chủ đã trao tặng đó sao? Chẳng thế mà chỉ trong vài thế kỷ, trên 130.000 Ki-tô hữu VN đã vui mừng đón nhận quà tặng (là cây Hồng-Thập-Tự-Kitô-hữu), kiên cường vác cây thập-giá-đời-mình mà theo Đức Ki-tô, để rồi anh dũng đổ máu ra nhuộm thắm cây Hồng-Thập-Tự. Và trong số ấy, Giáo Hội đã tuyên phong 117 vị lên bậc hiển thánh.

 

Thánh Phao-lô đã gửi tín hữu Ê-phê-sô những lời khuyên chí tình chí nghĩa: ”Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối” (Ep, 15-16). Vâng, “biết tận dụng thời buổi hiện tại”, vì hiện tại là hôm nay, mà “hôm nay là quà tặng”, nên hãy đặt ra cho mình một câu hỏi “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng còn sống, tôi sẽ còn muốn làm điều mà tôi sắp sửa làm hôm nay?” (Steve Jobs). Ấy cũng bởi vì “Chúng ta đâu có nhiều cơ hội để làm mọi thứ trên đời, mọi người nên làm thật tốt những gì bản thân đang làm” (ibid), nên cần phải dứt khoát trả lời câu hỏi trên và “cần tin tưởng rằng những gì mình đang làm hiện tại rồi sẽ có lúc kết nối với nhau để tạo ra tương lai” (ibid). Tương lai đó chính là ngày diện kiến Ông Chủ và được Người phán dạy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (Mt 25, 23). Ước được như vậy. Amen.

 

JM. Lam Thy ĐVD.