Thiên Ký Nhân Quản
Thiên Ký Nhân Quản (Lc 12:13-21)
Một ông điền chủ được mùa bội thu; vì các kho lẫm hiện thời quá nhỏ không đủ chỗ chứa, ông đã có quyết định là phá nó đi để xây nhũng kho khác rộng lớn hơn; như vậy ông sẽ có dư chỗ để tích trữ cho những mùa gặt tới. Nghĩ tới đây, ông cảm thấy tự mãn và nhủ với lòng mình: “Ta có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm; ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi”. Chúa Giêsu đặt ra câu chuyện này và kết luận rằng ông điền chủ này là người ngu dại vì nếu ông chết đêm nay thì những của cải đó có được ích gì vì ông đã tích trữ để làm giầu cho mình thay vì làm giầu cho Chúa.
Ông điền chủ này có thể đã có đầu óc toan tính rằng sẽ có một lúc nào đó trong tương lai, khi mùa màng không được sung túc, ông sẽ cho người ta vay và lấy lãi cắt cổ; Khi người vay không có tiền trả thì ông sẽ tước đoạt đất đai hay gia sản của họ để làm cho mình càng ngày càng giầu thêm. Chúa Giêsu coi ông điền chủ này là người khôn ranh chứ không phải khôn ngoan; vì nếu ông biết hành động như người quản gia bất lương (Lc 16:1-9), thì ông đã nghĩ đến cách dùng phần dư thừa của mình để chia sẻ với những ai túng thiếu và tạo lấy bạn bè; để rồi khi mình hết tiền của thì bạn bè vẫn còn đó, và họ sẽ đền đáp tử tế theo phong tục Trung Đông.
Lòng tự mãn của ông điền chủ nói lên rằng: ông tự hào về kết quả mùa gặt của mình, mà quên rằng chính Thiên Chúa là người đã cho thời tiết điều hòa để cây cỏ trổ sinh hoa quả, và ông đã không nhớ đến việc tạ ơn Ngài. Hơn nữa, chương trình xây thêm kho lẫm để tích chứa thêm cho tương lai có nghĩa là: ông chỉ muốn giữ phần riêng cho mình mà không nghĩ đến việc chia sẻ phần thặng dư cho người nghèo đói. Đã có rồi lại muốn đòi thêm! Điều này là tiêu biểu cho lòng tham của con người mà Chúa Giêsu đã cảnh cáo: “Hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12:15), và “người giầu có khó vào nước trời hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim” (Mt 19:23-26; Mc 10:23-27; Lc 18:24-27).
Sự giầu có là biểu tượng ơn lành của Chúa, nhưng nó sẽ trở thành chướng ngại vật giữa Chúa và ta khi nó trở thành thần tượng mà chúng ta thờ… Sự giầu có chỉ có thể là ơn lành của Chúa khi chúng ta biết chia sẻ với người nghèo túng! Mọi người có quyền sở hữu căn bản để làm ăn nuôi sống mình, có nhà cửa, và tránh lười biếng hay trộm cắp. Tuy nhiên, quyền sở hữu không phải là tuyệt đối, vì chúng ta nên biết rằng tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban, và chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Đây là ý nghĩa của “Thiên ký nhân quản”!
LM JP Vũ Minh
=========
Stewardship (Lk 12:13-21)
A landlord had a rich harvest with bumper crop; since his existing barns became too small for storage, he has decided to demolish them in order to build bigger ones; he will have more storage space for future harvests. Up to this point, he began to feel good about himself and thought: “I have ample goods laid up for many years; I must relax, eat, drink, and be merry”. Our Lord Jesus came up with this story and concluded that this landlord is a fool because if he dies this night what good would all that wealth do to him because he only stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God.
This landlord, perhaps, had anticipated in his mind that there may be some day in the future, when the harvest would be less than desired, he would lend people what they need with exorbitant interest; when the borrowers had no money to pay back he would confiscate their properties and he will become richer and richer. Our Lord Jesus considered this landlord a shrewd rather than wise because if he knew to act as the dishonest steward (Lk 16:1-9) then he could have used his surplus to share with the needy and to gain friends, so that when his wealth is diminished, the friendship will remain and they will repay him kindly according to the Middle Eastern culture.
The landlord’s self satisfaction indicated that he became arrogant with his successful harvest, and forgot that it was God who gave temperate weather so that vegetation could grow and bear fruits, and he failed to thank Him. Moreover, his planned to build larger and bigger barns for the future signified that he only wanted to keep the goods to himself rather than to share with the poor. The rich wanted to be richer! This is typical attitude of the greedy that Our Lord Jesus had warned: “Avoid all kinds of greed” (Lk 12:15), and “It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God” (Mt 19:23-26; Mk 10:23-27; Lk 18:24-27).
Wealth is the sign of God’s blessings, but it will be an obstacle in our relationship with God when it becomes a false god that we worship… Wealth is a blessing from God only when we share it with others in need. Everyone is entitled to the fundamental right of private ownership so that people can work to feed themselves, to have a home, and to avoid laziness and thievery. However, private ownership is not an absolute right because we acknowledge that everything we have come from God, and we are only the administrator. This is the true meaning of stewardship.
Rev. JP Minh Vũ
- Loại bài viết:
- Chia sẻ Lời Chúa: