Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhỏ nhen so đo với Chúa

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần Thánh

 

NHỎ NHEN SO ĐO VỚI CHÚA

(Ga 12, 1-11)

 

Tin Mừng thứ Hai Tuần Thánh cho biết, tại làng Bêtania, “6 ngày trước Lễ Vượt qua” tức là 6 ngày trước khi Ngài chết. Trình thuật vừa nghe có 3 vai đáng chú ý :

 

 Chị Maria: Chị lấy một cân dầu thơm hảo hạng, trị giá gần cả năm lao động, để xức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau biểu lộ lòng yêu mến và kính trọng. Điều đó chưng tỏ chị không tiếc tiền để được phục vụ Chúa; không quảng ngại xả thân phục vụ Chúa. Trước nghĩa cử đầy yêu thương kính trọng ấy, Chúa Giêsu coi việc làm ấy có ý nghĩa cử hành trước nghi thức mai táng Ngài. Và trong lăng kính văn hóa dân Việt, đấy là tận nghĩa- nghĩa tử là nghĩa tận mà.

 

ii. Các Thượng tế: họ có quyết định theo kiểu “giận cá chém thớt”: giết luôn cả Ladarô nữa, vì tại anh mà nhiều người do thái đã bỏ họ và tin vào Chúa Giêsu”. Hãm hại, giết người vô tội vì động cơ ganh ghét, vì uy tín Chúa Giêsu vượt hơn uy tín của họ.

 

iii. Ta hãy tạm gác hai nhân vật trên qua một bên. Điều ta chú ý là nhân vật Giuđa. Ông khiển trách chị Maria, thông điệp gầm chuyển cho các Tông đồ anh em, biết đâu cả cho Chúa Giêsu nữa: “Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó?”

 

Cái nguy hiểm của Giuda ở chỗ, lời chỉ trích ấy được khoác áo cao đẹp- thánh thiện ‘bác ái cho người nghèo” nhằm che đậy lòng gian tham tiền bạc của ông. Đối với Giuđa lúc này, tiền còn quý hơn tình nghĩa đối với Chúa Giêsu.

 

Chính vì thế nên thánh sử Gioan là vốn dĩ tế nhị, thế mà hôm nay không chịu được thói đạo đức giả của ‘đồng bạn’ đã ‘lột thẳng mặt lạ” của Tông đồ Giuda: “Y nói thề không phải vì lo cho người nghèo mà vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung”.

 

Phản ứng của Giuda Ichcariot với Chúa đầy tính toán nhỏ nhen mà ai trong chúng ta cũng xem khinh ấy dường như vẫn đang tái hiện, vẫn thường tái hiện  nơi chúng ta hôm nay, cụ thể qua việc sống bác ái yêu thương, trong bổn phận thảo hiếu, nơi trách nhiệm xây dựng Gia đình Giáo hội…

 

Cả đời Mẹ Cha ta hy sinh tất cả, chẳng nề hà tính toán so đo đối với con cái, công trời biển ấy chẳng bao giời con cháu đền đáp cho cân. Khi về già, khi gối mỏi chân chùn là dịp tốt để con cháu phục dưỡng, phần nào (vâng chỉ một phần nào) đền đáp công ơn như biển cả núi Thái sơn của cha mẹ. Lúc này, nếu con cháu lại tính toán, lại kể lề, lại đùn đẩy trách nhiệm… Sống kém phần thảo hiếu như thế đã là điều đáng trách, thành trò cười cho thiên hạ.

 

Việc Thiên Chúa Tình yêu cho ta hồng ân được làm con người theo hình ảnh Chúa đã làm cả đời ta cũng không hết lời cám ơn; lại được làm con Chúa qua Bí tích Rửa Tội, được đón nhận hạt giống Tin Mừng Cứu độ thì cả đời đời ta tạ ơn cũng không xuể, thì việc kể công, tính toán đối với Chúa là điều không thể chấp nhận được. Việc tính toán bủn xỉn với đấng sinh thành ra mình đã là điều bị nên án thì việc ta tính toán thiệt hơn Thiên Chúa thì mức tồi tệ của nó chẳng có ngôn ngữ nào diễn tả hết.

 

Năm Truyền giáo, làm sao Gia đình sống và Loan báo Tin Mừng được nếu không đặt trên nền tảng Hiệp thông yêu thương, mà cội nguồn là xuất phát từ Gia đình Ba Nôi Thiên Chúa? Trong Tình yêu mà tính toán, kể công là đang xúc phạm đên Tình yêu, làm tổn hại tình hiệp thông.

 

Mỗi khi có biến cố, như ma chay, cưới hỏi, là dịp để anh chị em trong gia đình, cả huyết tộc thịt thân có dịp để chia sẻ, xây dựng tình hiệp thông yêu thương. Trên bình diện Gia đình Giáo xứ cũng thế; mỗi khi có công việc chung ta xây dựng làm giáo xứ tốt hơn, thánh thiện hơn là cơ hội tốt, điểm hội tụ để tất cả chúng ta tích cực sống hiệp thông  yêu thương, bày tỏ niềm tri ân Chúa và Mẹ Giáo hội.

 

Việc ta đóng góp tiền bạc, công sức, thời gian, cho Nhà Chúa không phải kể công, đừng có tư tưởng lập công theo kiểu Biệt phái rồi đòi Chúa phải đền trả mình cách này hay cách khác. Những ai làm để khoe, để nổ, để so ganh tính toán người này với người kia, giới đoàn này với giới đoàn nọ, rồi khinh nhau, rồi gây ra sự chia rẽ… tôi nghĩ thà không có còn hơn.

 

Làm cho Chúa, nhân danh Chúa mà rốt cục như Giuda là làm cho mình; để chơi trội, để mình nổi lên… không những việc hy sinh ta làm không những mất công phúc mà còn đem lại hiểm họa cho ơn Cứu độ. Trong cái nhìn ấy, ta mới hiểu, tại sao có những người từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, từng nhân danh Chúa mà trừ quỷ… thế mà rút cục trước tòa Chung thẩm Chúa Giêsu lại không nhận ra là môn đệ mình, mà còn nghiêm xét, đuổi thẳng vào địa ngục (x. Mt 7, tttt).

 

Đừng bao giờ có ý tưởng lấy tiền bạc để mua ơn thánh “hối lộ’ Chúa trong khi đời mình không chịu sám hối thay đổi đời sống, vẫn gian tham, vẫ bất công, vẫn sống trong tội lỗi.

 

Minh họa: Nàng có ngoại diện khá bắt mắt, từ vùng quê nghèo phương Bắc vào Đô thành phương Nam lập nghiệp.

 

Chẳng bao lâu, giàu sụ!

 

Trong một xã hội đảo điên vì gian dối, đạo đức suy đồi- lương tâm không bằng lương tháng việc ‘đùng một cái’ thành đại gia chắc chắn đồng tiền kiếm được phải có vấn đề.

Nói toạc ra: tiền có được nhờ đi qua ngả… bất chính.

Biết nàng vốn có thời làm Giáo lý viên xứ Đạo thôn nghèo, anh nhắc khéo nhưng rất chân tình:

- Cẩn thận, kẻo lời lãi thế gian- dù được cả thế gian để rồi mất phần Linh hồn thì chẳng được ích gì?

Nàng tỏ vẻ khó chịu vì câu trích dẫn Lời Chúa Giêsu có vẻ… dạy đời (đấy là do nàng nghĩ)

- Hứ, tôi bỏ một tỉ xin dâng trăm Lễ, ngàn Lễ chẳng nhé không lên Thiên đàng được.

Nghe câu nói ‘ngạo nghễ’ của nàng từ miệng anh kể, tôi thực sự phát bực vì người ta nghĩ có thể ‘hối lộ’ Chúa bằng tiền.

 Tôi biết nàng, đôi lần nói chuyện với nàng.

Tôi nói với anh, khi gặp nàng nhớ nhắn lời tôi:

- Chỉ với câu nói ‘xúc phạm’ đó, dấu hiệu cho thấy nàng đang ‘đu dây’ trên vực thẳm hoả ngục.

Thời gian vàng ngọc Chúa cho sống, dấu chỉ rõ Chúa cho thấy mà không nhận ra, không sám hối- đổi mới cuộc sống…. thì hãy mang bạc tỉ ấy xuống… hú hí với lũ quỷ.

    

Như vậy, việc ta tích cực sống có trách nhiệm, sống tốt sống Thánh Thiện, hăng say Loan báo Tin Mừng trong tâm tình khiêm tốn như một cách để phần nào tri ân Tình Chúa trước muôn vàn ân Chúa ban cho ta.

 

Ý thức ‘chân lý’ ấy thì dẫu ta có hy sinh thế nào, tận hiến tất cả, thậm chí có Tử Đạo trăm, ngàn lần đi nữa vẫn luôn là nhỏ nhoi, chuyện vặt. Ta dâng trao cho Chúa những thứ mà khi chết ta không thể mang đi thì dù có bao nhiêu cũng chẳng đáng gì khi so với Gia tài Nước Trời. Chuyện nhỏ, chuyện vặt, chuyên chẳng đánh gì ấy mà ta lại tính toán, so đó thiệt hơn với Chúa khi phục vụ anh chị em, khi sống trách nhiệm với Gia đình Giáo hội… đã là một việc làm kỳ cụ, người bình thường chẳng ai làm thế, người đạo đức càng không thể nghĩ thế.

 

 Sống tâm tình khiêm tốn tri ân ấy, thì việc tốt ta làm, việc không quản ngại giúp việc Gia đình Sống và Loan báo Tin Mừng mới giúp hạt giống Tin Mừng ta được triển nở, lớn mạnh, mới dần hưởng sự tụ do của con cái Chúa, thanh thoát với của cải danh vọng.

 

Hành trình người Môn đệ vác Thập giá theo Chúa Giêsu là Tin Mừng chưa không phải tin buồn; là đi trên thảm hồng ân chứ không phải trên đường gai góc.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi gia đình chúng con, nhất là trong Tuần Thánh này có lòng quả đại như chị Thánh Maria,trong Giáo hội hiệp thông và sứ vụ đừng tiếc xót bất cứ điều gì với Chúa ngay cả khi bị thiệt thòi, dù phải hy sinh tính mạng, bởi chính lúc cho đi là khi con được nhận lấy, gấp trăm gấp vạn lần hy sinh con dâng trao cho Chúa. Amen

 

Lm. Đaminh Hương Quất