TRỢ LỰC
Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Vì thế, mọi thành quả tốt lành ta có được đều do Chúa ban. Mà nguồn lực là Chúa Thánh Thần, nội lực là cố gắng của bản thân, trợ lực là cộng đoàn.
Nếu quên đi vai trò của Thánh Thần và những trợ lực, con người rất có thể trở nên hống hách, kiêu căng, tự phụ, vô ơn, bất hiếu, vì cho rằng mọi sự là do cố gắng của bản thân mà thôi. Cho nên có phục vụ hay không là tùy thích của tôi.
Về trợ lực, có quá nhiều hỗ trợ, tác động cách âm thầm hay công khai, trực tiếp hay gián tiếp, người quen hay kẻ lạ, còn sống hay đã chết, làm cho ta đạt được kết quả này, hay công phúc nọ.
Những trợ lực hữu hình
Ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa không dựng nên nước này hay nước nọ, quốc gia này hay đất nước kia, nhưng là tạo dựng một gia đình. Gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Gia đình này có Chúa, có nhau, có muông thú cỏ cây,có chim trời cá biển. Tất cả đều sống thân tình, hài hòa, tin tưởng nhau, phó thác vào Thiên Chúa.
Gia đình này đã trục trặc, nhưng Thiên Chúa không hủy diệt, trái lại, Ngài cố níu kéo, sửa chữa và tiếp tục xây dựng, để gia đình ngày càng lớn mạnh, đông số. Gia đình này không còn giới hạn trong huyết tộc mà thôi, nhưng là gia đình hiệp thông trong tình yêu thương. Gồm đủ mọi đối tượng. Nào là thiêng liêng, linh tông, kết nghĩa, đỡ đầu trong các bí tích; rồi đến họ bên nội bên ngoại, bên vợ bên chồng… và cứ thế ta sẽ thấy gia phả của mình sẽ ngược tới Abraham, tới Adong Eva. Vì thế, ai có tình yêu và theo Chúa, thì trở thành thành viên trong gia đình này, là con cái của Chúa, mà Ngài là Chủ. Như lời Đức Giêsu đã nói: người nào nghe và thực hành lời Thiên Chúa, thì trở thành mẹ, thành anh chị em của Ngài.
Dù có cố chối bỏ, thì sự thật vẫn không thể phủ nhận những trợ lực hữu hình được.
Những trợ lực vô hình
Không chỉ những gì ta nhận ra được bằng xương thịt, bằng mắt phàm ở trần gian là trợ lực, mà cả thế giới vô hình cũng là những trợ thủ đắc lực, luôn đồng hành mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh trên đường đời của mình.
Mỗi người đều có Thiên Chúa quan phòng chở che nâng đỡ trong tình thương của Ngài. Có các thánh, có cả triều thần thiên quốc được huy động để giúp đỡ ta trong mọi lúc.
Mỗi người đều có Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh của Chúa hết lòng yêu thương chầu chực bên chúa để cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta.
Mỗi người đều có các vị tổng lãnh thiên thần canh phòng bảo vệ cẩn mật ngày đêm để tránh ma quỷ gây hại cho ta.
Mỗi người đều có thiên thần bản mệnh, có thánh quan thầy giúp đỡ hỗ trợ. Có người còn nhận nhiều vị để làm quan thầy như: cho gia đình, vợ chồng con cái của mình; cho cộng đoàn, cho Giáo xứ, Giáo họ, Giáo phận, hoặc cho đất nước của mình, cho thế giới, hay cho hội dòng, cho bậc sống riêng của mình.
Mỗi người còn có ông bà tiên tổ luôn cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta.
Mỗi người còn có các vị còn sống hay đã khuất mà có lòng yêu mến Chúa và con cái của Ngài, là anh em của mình, nên cũng sẵn lòng miệt mài hy sinh, cầu nguyện cho ta, dù mình chẳng biết họ là ai và ở đâu.
Dù ta có phủ nhận, thì sự thật vẫn không thể chối bỏ những trợ lực vô hình được.
Những quan niệm không đúng
Đối với gia đình hạt nhân hôm nay, khuynh hướng dễ làm cho người ta nghĩ rằng, ngoài chồng vợ, con cái hay cha mẹ ra, thì tất cả đều do công sức của mình mà có. Còn họ hàng, bạn bè, chẳng ăn thua, chẳng nhờ cậy được gì. Mình phải tự cứu mình thôi…
Thật là nông cạn khi nghĩ như vậy. Bởi thực tế, có rất nhiều còn sống, cũng như đã khuất, còn ở dưới đất hay đã lên trời, người thân hay kẻ lạ, luôn mong ước muốn ta sống tốt, làm tốt, nên đã trực tiếp hay gián tiếp, âm thầm hay công khai giúp đỡ. Nhờ thế ta mới có được những thành tựu mà ta cho rằng tự mình mà có được.
Những quan niệm đúng đắn
Nếu mỗi người luôn sống đúng vai trò và trách nhiệm của mình, thì sẽ tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên một các phi thường, nhờ mối dây tình yêu. Rồi ta sẽ hiểu được thế nào là giá trị của hai tiếng gia đình, và hạnh phúc làm sao khi trở thành thành viên của gia đình, là con cái của Thiên Chúa.
Nhờ biết rõ rằng mọi sự tốt lành ta đạt được đều do Chúa Thánh Thần, với cố gắng bản thân và những trợ lực hữu hình, vô hình, ta sẽ bớt tự phụ, kiêu căng.
Để thay vì bất kính, phụ bạc, đó là lòng hiếu thảo, kính trên nhường dưới, biết có trời cao và đất thấp, có con người và Thiên Chúa, và mọi sự đề nằm trong chương trình của Ngài.
Để thay vì kiêu căng hống hách, đó tạ ơn Chúa, khiêm nhường đón nhận và hết lòng lòng phục vụ, để mọi khả năng được phát huy tối ta, sinh ích cho mọi người.
Thử hỏi, ta có lý do gì để hống hách kiêu căng?
Nếu khi sinh ra, ta được đặt vào trong rừng, hay ở một nơi không có chỗ cho ta học hành, nghiên cứu, thì liệu có được tài năng gì?
Nếu đã có khả năng, hay một vài chuyên môn nào đó như: hội họa, âm nhạc, thơ ca, nhạc kịch, kiến trúc, xây dựng, thể thao, chăn nuôi, trồng trọt, nông nghiệp, ngư nghiệp… mà ở giữa biển hay trên đồi núi, thì liệu ta có môi trường để phát huy tài năng để có được kết quả này, thành quả kia không?
Thiên Chúa khôn ngoan khi tác tạo nên hình hài tấm thân ta, không phải để hưởng thụ hay kiêu căng, nhưng mỗi người đều có sứ vụ riêng phải hoàn thành để làm vinh danh Chúa, sáng danh Người, sinh ích cho bản thân, cho gia đình, cộng đoàn và các linh hồn. Vì thế, Chúa mới ban cho ta nhiều cơ hội, nhiều môi trường, nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư học hỏi, trau dồi, và phát huy tài năng của mình một cách hiệu quả.
THANH THANH
http://niemvuimoi.org