ĐƯỜNG HẸP
Người kitô hữu quen với bài hát: lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót… Và ai cũng hiểu rõ đó chính là con đường thập giá, đường khó đi, đường hẹp.
Đường hẹp Chúa đã đi
Là Chúa, từ trời cao với tất cả vinh quang, huy hoàng, hạnh phúc, lại trở thành người- loài thụ tạo vốn bất toàn, tương đối, hạn hữu, thấp kém, chóng qua, hay thay đổi. Đó là đường hẹp Ngài đã đi.
Là Chúa, giờ sống như con người với tất cả mọi áp lực của thời tiết và khí hậu, của danh vọng và quyền lực, của tiền bạc và lợi lộc, của uy tín và danh dự, của mệt mỏi và bệnh tật, của cô đơn và khinh miệt, của ghen tương và ghen tị, của tranh đấu và loại trừ, của ham muốn và cám dỗ, của đau khổ và chết chóc… Đó là con đường hẹp Ngài đã đi.
Là Chúa, giờ phải nhìn thấy mọi xấu xa tội lỗi của con người. Phải nhìn mọi thứ gai mắt, phải nghe điều chói tai, những thái độ bon chen cố chấp, những con người ác độc, những khuynh hướng loại trừ, những phe nhóm chống đối, những con người dửng dưng, nhưng cộng đoàn lạnh nhạt, những cá hân khiêu khích… Đó là con đường hẹp Ngài đã đi.
Là Chúa, vốn vô cùng tuyệt đối và vĩnh cửu, giờ phải chấp nhận tiến trình tiệm tiến về mọi mặt theo thời gian. Về tuổi đời, về sức khỏe, trí tuệ, về vinh nghiệm, kiến thức và đạo đức. “Trẻ Giêsu ngày càng thêm cao lớn, thêm khôn ngoan và thêm ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,51). Đó là con đường hẹp Ngài đã đi.
Là Chúa vốn hoàn hảo và hằng hữu, mà phải trải qua một tiến trình như con người là: sinh ra, lớn lên, bệnh tật, đau khổ, già yếu và chết đi. Đó là con đường hẹp Ngài đã đi.
Lời thánh Phaolô tông đồ còn diễn tả thêm cho ta biết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-11).
Đường hẹp giúp ta cẩn thận
Đi qua cầu khỉ, đến những con đường nhiều sỏi đá ghồ ghề, những con hẻm trơn trượt, ta thường rất chú ý để khỏi té ngã. Đi vào những nơi không có ánh đèn, những chỗ hay thiếu ánh sáng ta cũng rất tập trung để khỏi va chạm, tránh bị thương. Đi vào những hang động khó đi, những núi cao ngoằn ngoèo, thiếu an toàn, thì ta càng đề cao cẩn trọng để khỏi bị thương tích…
Sống trong một tập thể không gian dối, thiếu công bằng, thiếu sự thật, thiếu tình người, thì ta cũng dễ đề cao cảnh giác để khỏi bị lợi dụng, bị vu oan.
Những thứ xấu ta thấy được giúp mình thận trọng để khỏi vướng phải. Nhờ thế, ta ngày càng kinh nghiệm, nhạy bén và sáng suốt hơn, càng lúc trưởng thành hơn.
Hơn thế, ta còn biết nhận định rõ hơn về môi trường sống, đến các mối tương quan trong cuộc đời, với lối xóm láng giềng, với bạn bè đồng nghiệp, với gia đình, dòng họ. Rồi đến các lời nói, việc làm, các địa điểm lui tới để biết phân định tốt xấu, phân biệt lành dữ hay những nguy cơ có hại cho đời sống cá nhân, tập thể hay gia đình, và dừng đúng lúc, để tránh những đáng tiếc xảy ra.
Nhờ can đảm, dứt khoát, tránh xa các dịp tội và các nguy cơ cám dỗ, ta dần mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
Đường hẹp ta đã đi, đang đi và phải đi giúp ta cẩn thận hơn cho cuộc đời của mình.
Đường hẹp giúp ta cố gắng
Đường khó đi khiến ta không những phải chăm chú nhìn thật kỹ phía trước, mà còn phải nghe ngóng, phải tập trung suy nghĩ, phải đưa ra những quyết định đúng lúc, kịp thời để xử lý các tình huống gặp phải để tránh sự cố.
Nơi đường rộng rãi thênh thang, an toàn, mát mẻ, sáng sủa thì ta ít lo lắng, ít quan tâm, ít đề phòng, ít cẩn trọng, vì thế, nếu có sự cố xảy ra, ta ít nhanh nhẹn trong việc xử lý những tình huống xấu ấy. Còn biết là đường hẹp, khó đi, gian truân, ta thường cố gắng nhiều hơn, chuẩn bị kỹ hơn về phương tiện, hành trang phù hợp, đơn giản, và tâm lý cũng sẵn sàng để đối mặt với những sự cố hơn.
Đường hẹp ta đã đi, đang đi và phải đi giúp ta cố gắng hơn trong hành trình tiến thân và hiến thân, thành người và thành thánh của mình.
Đường hẹp giúp ta hy sinh
Đó là chuyện đương nhiên. Không thể nào ngồi mát ăn bát vàng. Con người phải luôn vượt lên chính mình, phải vất vả cực khổ, phải leo thang, phải lội ngược dòng, phải đầu tư, phải hy, phải để lại tất cả, để có được tất cả. Phải từ bỏ mọi thứ xấu để chọn theo điều lành điều tốt, phải bỏ lại cả những điều tốt lành và các công phúc, để nắm lấy cơ hội mới tốt đẹp hơn, chất lượng, an toàn và bền vững hơn.
Cuộc sống là một vận hành vòng tròn theo hình trôn ốc. Thế nên mỗi người luôn phải phấn đấu và hy sinh. Hành trình đi lên này không chỉ có riêng bản thân, mà còn có anh em đồng loại. Hành trình tiến thân và hiến thân giúp ta mở rộng tình cảm, tình thân, tình nghĩa, tình yêu, tình người và tình Chúa, cùng trách nhiệm và bổn phận đi kèm, để ta xây dựng những điều lớn lao, giá trị, ích lợi cho cộng đồng.
Từng bước xây dựng đi lên như thế, luôn đòi ta phải hy sinh rất nhiều, từ bỏ không ít, để đạt được kết quả tốt nhất. Và ngay cả thời gian, sức khỏe, tiền bạc, kiến thức, kinh nghiệm, đến nhiều những nhu cầu khác của bản thân cũng đòi phải hy sinh khước từ, vì ích chung, vì tương lai, vì đời sau.
Đường hẹp ta đã đi, đang đi và phải đi giúp ta hy sinh nhiều hơn, vì tương lai, vì ích chung.
Đường hẹp giúp ta nên thánh
Con đường nên thánh được ví như cành nho gắn liền với thân nho, cành nào tách ra sẽ bị héo tàn. Muốn ra lá đơm bông, sinh hạt, thì phải bám chặt, hút lấy nhựa sống và sức mạnh của thân cây.
Nên thánh là lý tưởng của đời sống kitô hữu. Muốn nên thánh, Thiên Chúa đòi con người phấn đấu và từ bỏ rất nhiều, phải giống Chúa Giêsu. Nghĩa là phải đi qua con đường thập giá mới đạt tới vinh quang. Vì thế, mỗi người phải chết đi cho con người cũ, con người tội lỗi, để được sống lại với Người trong vinh quang mà Thiên Chúa dành sẵn cho những người công chính, cho những ai trung thành theo Con của Ngài. Ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, phải nên một với Ngài. Ta phải sống sống và nói được như thánh Phaolô tông đồ là: “Tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Lý tưởng càng cao thì gian nan thử thách càng nhiều. Vì thế, không những mỗi người phải sống bổn phận và trách nhiệm của mình trong từng ơn gọi. Mà còn phải sống tốt mọi tương quan của mình trong tư cách là là người tín hữu, là người con của Chúa nữa. Vì ai cũng có thể sống, nhưng không phải ai cũng biết sống. Đó là sống tốt các tương quan với Chúa và với nhau.
Không những mỗi người phải trở thành một con người trưởng thành thực sự, mà còn phải trở thành người con của Chúa- người con hiếu thảo.
Vì thế không những ta phải gắn bó tuyệt đối vào Thiên Chúa, mà còn phải phải chấp nhận để cho Thiên Chúa cắt tỉa, hướng dẫn, uốn nắn, thì mới có thể nên bạn hữu, nên con cái Ngài được.
Hành trình này không những ta phải từ bỏ nhiều thứ mình đang nắm giữ, đã tích góp, đang xây dựng, đã vui hưởng, mà còn phải từ bỏ cả mạng sống của mình nữa, vì tương lai vĩnh cửu, vì đời sau. “Nếu ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).
Cách đơn giản giúp ta nên thánh, đó là quý trọng ơn Chúa ban, cẩn thận với những thứ mình có, là vật chất, tiền bạc, thời gian, sức khỏe, trí tuệ. Đừng lạm dụng, đừng phung phí, đừng chôn giấu, nhưng là khéo léo đem ra sử dụng, làm lợi cho cuộc sống của mình, của gia đình, cho Giáo hội và xã hội.
Đường hẹp ta đã đi, đang đi và phải đi giúp ta nên thánh nhanh chóng, an toàn.
Đường hẹp đưa tới vinh quang
Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (x. Lc 13,22-30).
Muốn gặt thì phải gieo, muốn thu thì phải đầu tư. Vì thế, con người luôn phải đầu tư cho tương lai của mình.
Những đầu tư của ta qua con đường hẹp, sẽ được trả lại bằng một kết quả lớn lao, không chỉ bằng tiền bạc, mà còn là tinh thần, hạnh phúc, bình an, danh dự, vinh quang. Không chỉ là vật chất, mà còn là nhân đức tỏa sáng, nhờ đó, tạo được sức mạnh của hiệp thông, đoàn kết, gắn bó, yêu thương, lòng từ tâm, tha thứ. Không chỉ là cá nhân ta, mà còn là tập thể gia đình, con cái, cộng đoàn, xã hội được hưởng nhờ những thành quả do con đường hẹp mà ta đã đi. Không chỉ là ích lợi cho đời này, mà cùng đích chính là đời sau được sống bên Chúa Giêsu trong nước Ngài.
Thánh Phaolô cho ta thấy kết quả của con đường hẹp mà Chúa Kitô đa đi :“Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,9-11).
Đường hẹp Chúa đã đi, đường hẹp ta đã đi, đang đi, và sẽ đi, giúp ta đạt tới vinh quang cách chắc chắn và trọn vẹn.
Chúa Nhật 21 thường niên C
THANH THANH
http://niemvuimoi.org