NO ĐẦY ÂN PHÚC
Các tu sĩ Tây Ban Nha truyền tụng câu truyện về cậu bé Macxilanô như sau:
Cậu bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, khi để cậu ở trước cửa tu viện rồi bỏ đi. Các tu sĩ đưa cậu vào và nuôi dưỡng. Vì tính hiếu kỳ, nghịch ngợm, dù bị cấm không được trèo lên gác, cậu vẫn cứ lên để xem.
Em đã thấy một người bị treo trên thập giá, và nghĩ rằng chắc là đói lắm, nên cầu đã lén xuống bếp lấy bánh mang lên. Và ngày nào người trên thập giá cũng đưa tay nhận bánh của em.
Bỗng một ngày, người ấy ôm chặt lấy em và hỏi:
Con thích điều gì nhất trên đời?
Dạ, con muốn được thấy mẹ con.
Người nói: Con sẽ thấy được mẹ con, nếu con chấp nhận chết.
Hôm sau, các thầy trong tu viện không thấy em, nên đi tìm, và thấy em nằm chết trong tay Chúa Giêsu.
Ham sống sợ chết. Đây là câu dùng để nói đến loại người không giá trị. Vì bản thân mà có thể dối trá, đổ lỗi, làm bậy, tránh né, bán đứng bạn hữu, phó mặc gia đình hay anh em lúc gặp hiểm nguy, khốn đốn.
Nhưng câu này lại không còn áp lực nào cho bất cứ ai đặt chữ tình, chữ nghĩa, chữ hiếu, chữ yêu lên trên. Như lời nói và việc làm của Chúa Giêsu: “không có tình yêu nào quý hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu” (Ga 15,13)
Khi yêu, người ta không nghĩ cũng chẳng lo cho riêng mình, mà muốn mọi sự tốt lành, bình an, hạnh phúc đến được với người mình yêu, dù bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ hay phải chết.
Nếu cảm thấy đầy đủ thì chẳng cần phải đầu tư hay nâng cấp thêm làm chi.
Vậy trước tiên, con người phải nhận biết rằng mình đang thiếu. Thiếu yêu thương, chăm sóc và chia sẻ; thiếu khôn ngoan, nhân đức và đạo đức; thiếu can đảm, kiên nhẫn, và hy sinh; thiếu nhẫn nại, nhẫn nhịn và nhẫn nhục; thiếu cảm thông, thương xót và thứ tha; thiếu cộng tác, gắn bó và hiệp thông.
Có thiếu thì mới đi tìm, thấy cần thì mới gõ cửa.
Có khát mới uống, thấy đói mới ăn
Có nghèo mới tìm cách thoát nghèo
Có yếu kém ngu dốt mới tìm cách học hỏi, trau dồi thêm
Có thiếu thì mới đi đến, xòe tay, mở miệng, mở lòng đón nhận nhiều những tốt lành từ Giáo hội Chúa hay người khác, hoặc nơi thiên nhiên vũ trụ.
Có thiếu thì mới biết mình còn nhỏ bé, yếu kém nên dễ khiêm tốn hơn, thay vì kiêu căng.
Có thiếu thì mới quý trọng ân sủng, đạo đức, nhân bản và các giá trị đời thường khác.
Có thiếu thì mới kính trọng người khác và quý trọng công phúc, tài năng và nhân đức của họ.
Có thiếu thì mới thấy cần sự hỗ trợ của cộng đoàn và sẵn sàng cộng tác để làm cho mình thêm trưởng thành, cho anh em tăng phần gắn bó, hiệp nhất, hy sinh.
Nếu ta yêu mến Chúa thực sự, ta sẽ chẳng nề hà chuyện gì, mà sẵn sàng làm mọi sự tốt lành để Chúa vui, dù phải cực khổ, nghèo đói, bệnh tất, hay phải chết thì cũng không làm cho ta trốn chạy, sợ hãi. Bởi dù tình trạng của ta thế nào, thì cũng không ra khỏi bàn tay đỡ nâng của Chúa hay nằm ngoài cung lòng của Ngài.
Nếu ta yêu thương gia đình thực, thì cũng sẽ có quá nhiều cơ hội để chết đi chính mình, vì sự ấm êm của mỗi người thân.
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ của tôi bởi Người mà đến” (Tv 61,2)
THANH THANH
http://niemvuimoi.org