MIỀN ĐẤT PHÌ NHIÊU
Miền đất phì nhiêu
Thủ lãnh của một bộ tộc già yếu bệnh tật nên đã chọn ra những người kế vị. Điều kiện là dâng lên những món quà quý giá nhất. Ba người được chọn để thi tài.
Người thứ nhất đem dâng một thỏi vàng đẹp, lớn.
Người thứ hai là một viên ngọc quý.
Người thứ ba đi vào tay không.
Trưởng tộc ngạc nhiên nói: ngươi vào đây mà không đem theo lễ vật làm sao ta biết cách chấm điểm, chọn lựa người kế vị cho công bằng.
Người thứ ba trả lời: khi lên tới đỉnh núi, tôi biết phía bên kia có một vùng đất phì nhiêu mà chưa ai phát hiện ra. Nếu đưa dân sang đó cư trú, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, sung túc, giàu sang.
Vậy thì ngươi hãy thay ta đưa dân sang vùng đất mới phì nhiêu màu mỡ này, để dân được phát triển, sung sướng ấm no. Trưởng tộc nói.
Miền đất phì nhiêu
Sách Sáng thế thuật lại câu truyện sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người, thì Người nghỉ ngơi. Vì mọi sự đều tốt đẹp.
Ngày ngày, Đức Chúa đi dạo trong vườn địa đàng.
Ông bà nguyên tổ cũng thế, đi dạo trong vườn này và thưởng thức các hoa trái thơm ngon bổ dưỡng mà Đức Chúa chuẩn bị sẵn cho hưởng dùng.
Chiều chiều Đức Chúa và ông bà gặp nhau nói chuyện, tâm sự trong một khung cảnh địa đàng thật ấm cúng, tình nghĩa, hạnh phúc.
Miền đất phì nhiêu
Thánh Máthêu thuật lại câu truyện Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.
Ông Phêrô lên tiếng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thì tốt lắm! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia"
Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! (Mt 17,1-7).
Ở đây thì tốt lắm!. Quả thật, nếu so với khung cảnh thường ngày, thì thưởng thức được Chúa Biến hình quả là thiên đàng. Có mơ cũng không tới.
Hình ảnh trên giống như cánh đồng phì nhiêu. Cánh đồng mang lại an nhàn thư thái, bình an, phú túc, con người được hả hê cơm bánh cùng ân sủng. Cánh đồng này có Chúa Cha, Chúa Giêsu, có các tiên tri, cùng với các dáng vẻ Người biến đổi và màu sắc thật, khiến con người thèm thuồng muốn được ở mãi trong đây.
Miền đất phì nhiêu
Khi phỉ nhổ, đánh đòn, bắt Đức Giêsu các thập giá, họ đóng đinh Người và treo lên.
Có nhiều người chế diễu, nhạo cười, thách thức: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy ra khỏi thập giá đi, hãy cứu mình và cứu chúng tôi, thì mọi người sẽ tin.
Đức Giêsu không bị khủng hoảng hay bị áp lực từ phía dân chúng. Trước đó, Ngài đã nói: khi nào các ngươi treo ta lên thập giá thì các ngươi biết Ta là ai.
Quả thật. Dù trên thập giá, Ngài cũng vẫn giới thiệu về mảnh đất phì nhiêu. Xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm .Nơi đây không còn oán giận hờn căm, không còn bon chen tranh chấp, không còn hận thù trả đũa...
Cánh cửa để đi vào cánh đồng phì nhiêu được mở tung khi Đức Giêsu trên thập giá, lúc Ngài trần truồng, không còn giữ thứ gì lại cho chính mình, mà cho con người tất cả; khi Ngài dang tay ôm lấy nhân loại trong tình yêu thương của Chúa Cha hằng đốt lên trong trái tim, trong tâm hồn Ngài.
Mục đích của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, là đến giới thiệu và dẫn mọi người di chuyển đến địa chỉ mới, là cánh đồng tốt tươi chảy sữa và mật ong. Mọi người có thể đến lấy mà không phải trả tiền.
Nơi đây có đầy đủ thực phẩm bổ dưỡng mà trần gian không thể có. Có đủ mọi người công chính, đủ các thánh, và có Thiên Chúa, mà trần gian không ban cho được. Có đủ nguồn vui bất tận mà suốt đời trần gian con người hằng mơ ước kiếm tìm. Vào được cánh đồng phì nhiêu, ta sẽ không còn phải than khóc buồn sầu, không còn lo sợ đói kém loạn lạc, không lo bệnh tật yếu đau, không lo thất nghiệp hay chia ly, phản bội hay lừa dối. Vì nơi đây chỉ có tình yêu, sự thật và an bình.
Miền đất phì nhiêu
Khung cảnh Chúa về trời cho chúng ta thấy rõ vinh quang thật khác với vinh quang thường ngày con người tìm kiếm, tôn vinh. Vinh quang này không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay thời tiết, con người hay vũ trụ. Vì vinh quang này đã đi xuyên qua mọi đau khổ, nên chẳng có khổ đau nào có thể níu kéo hay che đậy được. Thánh Luca thuật lại: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.
Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 24,46-53)
Đức Giêsu ban phúc lành, chính là đặt các ông vào miền đất phì nhiêu này. Vì thế, các ông mới lòng đầy hoan lạc vui sướng…
Miền đất phì nhiêu
Trưởng tộc nói: ngươi hãy thay ta đi đến và dẫn dân sang sinh sống ở vùng đất phì nhiêu ấy.
Vâng, phì nhiêu. Nhưng phì nhiêu không có nghĩa là không làm gì.
Có một đám dân chúng tìm đến Đức Giêsu, Người nói: các ngươi tìm ta vì đã được ăn bánh no nê, chứ không phải vì những việc tốt lành ta đã làm. Các ngươi hãy siêng năng làm việc để lấy của nuôi thân.
Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trước là để giới thiệu và sống làm chứng về mảnh đất phì nhiêu này, sau là dẫn dân cùng Ngài bước vào cuộc sống mới đầy tràn sức sống và niềm vui, dù vẫn còn ở đời này.
Đức Chúa cũng đã hướng dẫn ông Abraham đến vùng đất chảy sữa và mật ong. Chính ông đã lặn lội sớm hôm cùng vất vả để đến được vùng đất này.
Dân Israel được Maisen đưa đến vùng đất hứa, chính họ phải nắng mưa sương gió để từng bước vượt qua sa mạc.
Đức Giêsu dẫn các tông đồ đến vùng đất tình yêu. Các ông đã phải từng ngày đi theo, ở lại với Ngài. Cùng ăn cùng uống, cùng đi rao giảng, và thấy được vùng đất chảy sữa và mật chính là dân thánh Chúa. Phải làm cho dân này luôn được ở trong tình yêu phì nhiêu của Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã giới thiệu về cuộc sống trong mảnh đất phì nhiêu là cuộc đời Ngài. Rồi Ngài hướng dẫn để dân đến với vùng đất này chính là các mối phúc, là bánh trường sinh, là sự thật, chân lý, là sự sống đời đời, là Thiên Chúa Cha đang chờ ta trở về với Người…
Nhưng những bước chân ngắn ngủi của ta so với sung sướng được ở trong đất phì nhiêu thì quá ít. Những cố gắng hy sinh của ta thật quá nhỏ so với mảnh đất màu mỡ là Nước Thiên Chúa.
Giống như Chúa Giêsu, mỗi người tín hữu cũng có hai nhiệm vụ đó. Trước là chính ta phải bước đi, phải tìm kiếm cho được một chỗ ở chắc chắn trong mảnh đất phì nhiêu này chính là sống trong cung lòng của Thiên Chúa. Sau là nhiệm vụ lôi kéo, hướng dẫn anh em mình cùng vượt khó để có thể chiếm được một vị trí quan trọng trong đất tình yêu nơi cung lòng của Thiên Chúa.
THANH THANH
http://niemvuimoi.org