Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CHÉN ÁNH SÁNG

Tác giả: 
Thanh Thanh

 

Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu biết chăm sác cẩn thận, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ.

Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá.

Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu.

Một câu rất hay: "Đừng bao giờ mang đến cho người khác những điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn” Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác.

Hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu, bởi không có điều gì là quá muộn cả.

[Sưu tầm]

Khi chào đời, mỗi người cũng được Thiên Chúa trao cho nén bạc sự sống, với ánh sáng lương tâm dẫn đường cùng các ơn ích kèm theo và lẫn sự tốt lành của Ngài.

Có người bảo vệ và làm cho chén ánh sáng mãi sáng đến khi nhắm mắt.

Có người thì lúc tắt lúc sáng nhưng vẫn bảo vệ được đến cuối đời. Như Ba vua đi theo ánh sao, lúc mờ lúc tỏ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vì kiên trì nên đã gặp được Đấng Cứu Thế.

Có người thì phung phí ánh sáng đến kiệt sức mà không biết bồi dưỡng để ánh sáng còn được sáng.

Có người thì coi thường, lạm dụng, hất hủi, và đến khi cần đến thì không còn sử dụng được. Giống như đèn để góc nhà lâu ngày trở nên teng séc dùng lại không được nữa.

Có nhiều người không được tôn trọng vì chính bản thân họ không có lòng tự trọng.

Nhiều người còn tự làm giảm nhân cách, bởi đi đứng, ăn nói, cư xử khiến người khác coi thường. Dần dần trở nên co cụm, tách rời cộng đoàn, rồi sinh phản kháng, gây hấn, chống đối. Cuối cùng là cố chấp.

Chén ánh sáng lương tâm Chúa trao, con người ít nhiều cũng để cho nó nên lu mờ, đôi khi bị chết ngạt bởi đủ thứ đam mê, nhu cầu hưởng thụ, cùng một lối sống phóng đãng, xa rời sự thật, không theo chân lý. Tệ hơn là có người cố tình không làm theo điều lành, dù được nhắc nhở, khuyên bảo.

Thật đáng lo lắng cho chén lương tâm của con người hôm nay, khi họ dần đánh mất cảm thức về tội. Coi điều xấu là chuyện bình thường, xem việc ác là không vấn đề gì. Làm xấu mà lương tâm không thể can thiệp được. Các giá trị đạo đức bị xáo trộn, hạ giá, quy đổi, so sánh bằng vật chất…

Thánh kinh nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Chẳng ai thắp đèn rồi lại để dưới thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn sẽ soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14-16).

Thật mâu thuẫn, tâm lý con người là muốn được người khác chú ý ca tụng, tôn vinh, muốn mình như đèn chiếu sáng soi đường, như ngọn hải đăng dương cao, nhưng lại sợ gió bão, sợ tắt nến. Nhất là không phấn đấu để ước muốn trở thành hiện thực.

Ngày nay, sức mạnh của dư luận thật cao, khiến nhiều người không dám làm khác đi, dù biết đó là tốt là thật. Không dám sống thật với mình, dù biết rõ dư luận chỉ là luận dư. Và thế rồi, nhiều người đã tự chôn vùi đời mình, buông theo cái lềnh bềnh của xã hội, cái tà tà như mọi người, cái tầm thường của cuộc sống.

Nếu vậy thì làm sao ta trở thành ánh sáng trần gian đây, lại còn phải bảo vệ cho có luôn sáng và thật sáng nữa. Ôi thật là khó.

Lạy Chúa, Chúa nói là ơn Chúa đủ cho con. Xin cho con tin tưởng vào lời Ngài để can đảm tiến bước trên đuờng dương thế với ánh sáng nhân đức đi cùng. Để chính con không bị vấp té bởi tối tăm sự dữ, cùng để người khác, nhờ đó mà cũng luôn thẳng tiến về với Chúa. Amen.

Thanh Thanh