KHÁT KHAO
(Ga 4,5-42)
Câu truyện đời thường
Ngày xửa ngày xưa có một người ngồi bên vệ đường để ăn xin, bên cạnh ông là một túi vải đựng vỏn vẹn vài hạt lúa. Bỗng ông thấy chiếc xe chở nhà Vua đang đi tới ông mừng lắm, tự nhủ rằng thế nào nhà Vua cũng bố thí nhiều tiền.
Ông chạy ra đón đường và thưa: Muôn tâu bệ hạ, xin dủ lòng thương xót bố thí cho kẻ thần dân nghèo khổ này một ít tiền để sống qua ngày.
Nhà vua xuống xe, đến gần người ăn mày, và nói một câu khiến ông hết sức ngạc nhiên và thất vọng: Ông có thể dâng cho hoàng thượng của ông một món quà gì không?
Không cách nào từ chối được, người ăn mày lục lọi trong túi vải một hạt lúa nhỏ nhất đưa cho nhà vua.
Khi nhà vua đi rồi, người ăn mày tiếc rẻ mở túi vải ra đếm lại số hạt lúa của mình. Kỳ lạ là, thay vào chỗ hạt lúa đã cho đi là một hạt vàng sáng lóng lánh, cũng bằng y hạt lúa ấy. Lúc đó người ăn mày vô cùng tiếc rẻ: phải chi mình cho hết những hạt lúa đi thì bây giờ mình đã có một túi đầy những hạt vàng.
Câu truyện Lời Chúa (Ga 4)
Đức Giêsu ghé nghỉ chân bên bờ giếng Giacóp vào giữa trưa, và có một phụ nữ ra lấy nước một mình. Cô ngạc nhiên, khi Đức Giêsu lên tiếng xin nước. Bởi người Dothái không nói chuyện, hay tiếp xúc, càng không thể xin nước một người dân ngoại như cô.
Từ nước thường, Đức Giêsu dẫn cô ta đến nước hằng sống mà ai uống vào sẽ không phải khát nữa, còn tự mình vọt lên mạch nước đem lại sự sống muôn đời.
Cô ta rất thích loại nước này và nhanh chóng bày tỏ nỗi khát khao của mình.
Đức Giêsu nói về đời tư của cô ta, cho biết Ngài là nước hằng sống. Ngài còn huớng dẫn cho cô biết cách thờ phượng Thiên Chúa như thế nào. Đó là thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và sự thật, chứ không phải ở núi này hay nơi nọ.
Cô đã bị thuyết phục, đã tin và công nhận Ngài là một ngôn sứ, là Đức Kitô, sẽ đến. Rồi chạy vào trong thành loan báo cho nhiều người biết.
Câu truyện của chúng ta
Nước cần thiết cho sự sống. Không có nhà cửa, áo quần, cơm bánh, người ta vẫn có thể sống được một thời gian khá dài. Nhưng không có nước, người ta sẽ chết rất mau.
Sách Sáng thế mô tả vườn địa đàng có một con sông tỏa ra 4 nhánh mang nước đi nuôi sống các sinh vật ở 4 phương trời. Tổ tông loài người sống trong khu vườn dồi dào nước ấy đã rất hạnh phúc. Nhưng khi nguyên tổ phạm tội và bị đuổi khỏi vườn địa đàng thì cuộc sống vô cùng vất vả trên đất đai khô cằn sỏi đá.
Khi con người sống trong tình thân với Thiên Chúa thì cũng giống như sống bên nguồn nước tươi mát; còn khi tách rời Thiên Chúa thì phải khốn khổ như đang ở trong sa mạc khô cằn.
Sách Khải huyền diễn tả hạnh phúc thời cánh chung bằng hình ảnh một thành Giêrusalem mới, trong đó cũng có một dòng sông hằng sống, nước sông tươi mát một cây hằng sống làm cho nó trổ sinh hoa quả suốt năm, trái cây cho người ta ăn, và lá cây dùng làm thuốc chữa hết mọi chứng bệnh.
Dù có nước sẵn mà người phụ nữ Samari vẫn khát. Cái khát của chấp nhận, của quan tâm và yêu thương tha thứ. Cô khát một tình nghĩa đậm đà. Bởi cô đã lầm, cho rằng mình sẽ được thoả mãn cơn khát khi lăn xả vào những cuộc tình ái. Nhưng rồi đến người thứ 6 mà vẫn chưa thoả mãn.
Đến khi gặp được Đức Giêsu, trò chuyện với Ngài và được ban nước siêu nhiên là tình nghĩa với Chúa thì mới hết khát. Nàng còn chạy vào làng rủ thêm nhiều người đến với Đức Giêsu, để co được nước hằng sống đích thực. “Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong. Hồn con cũng trông mong. Tìm đến Ngài, lạy Chúa”. (Tv 42)
Con người luôn thấy mình nghèo, mình thiếu thốn, và chẳng bao giờ thoả mãn được tham vọng của kiếp người. Chỉ ai chìm mình trong tình yêu thì người ấy mới hài lòng về cuộc sống, và thấy rằng chỉ cần tình yêu là đủ.
Ở vườn địa đàng, Đức Chúa là chỗ dựa cho con người. Nhưng khi ra khỏi nơi ấy, ma quỷ tìm cách chế ngự để con người dựa vào chúng. Và mọi sự bất ổn, khủng hoảng ập tới con người.
Ở trong bào thai, thai nhi dựa hoàn toàn vào người mẹ. Nhưng khi chào đời, con người bàng hoàng sợ hãi, đến độ phải khóc lên, vì thế giới bên ngoài lạ lẫm, cứ như muốn lấy đi sự sống của mình.
Khi sinh ra là hai bàn tay trắng, vì thế, con người thường tìm một thứ gì đó để bảo đảm, nắm lấy. Nhưng rồi chẳng có thứ gì là an toàn chắc chắn, nên lại phải tìm kiếm tiếp, và cứ thế cứ thế, con người khắc khoải kiếm tìm, thu gom. Nào là cơm ăn thức uống, áo mặc trang sức, học hành nghề nghiệp, danh dự uy tín, tiền bạc quyền chức, xác thịt sắc dục, đạo đức sự thiện, đời này đời sau.
Những gì mình có là do mồ hôi, công sức và nước mắt, nên muốn cho đi, ta phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, đôi khi rất ít ỏi. Hình ảnh người ăn xin trong câu truyện là một ví dụ. Nhưng lại rất nhanh chóng tìm cách tích trữ thêm cho mình khi có cơ hội, dù hiện tại ta đang giàu có hay nghèo túng.
Những gì con người cho đi, dù ít cũng cho là đáng giá. Đang khi ấy, Thiên Chúa cho con người tất cả mọi thứ, cả tính mạng của người con yêu dấu mà chẳng so đo tính toán.
Con người sẽ mãi mãi phải kiếm tìm, tìm cho tới chết mà vẫn không thoả chí toại lòng, nếu không có tình yêu. Con người khát khao rất nhiều.
- Khát khao thức uống vì uống nước mà không hết khát
- Khát khao no bụng vì ăn mà vẫn còn đói
- Khát khao sự thật vì cuộc sống có nhiều gian dối.
- Khát khao tự do trong một truyền thống trói buộc.
- Khát khao công bằng trong một xã hội bất công
- Khát khao yêu thương trong cuộc đời thù hận
- Khát khao hạnh phúc trong cảnh sống bất hạnh
- Khát khao bình yên giữa cuộc sống ồn ào
- Khát khao bình an trong cuộc sống bất an
- Khát khao hoà bình trong một thế giới bất ổn
- Khát khao niềm tin giữa cảnh đời nghi kỵ.
- Khát khao trung thực trong nếp sống dối trá
- Khát khao chân thành giữa xã hội môi mép
- Khát khao nhân hậu trong lối sống cục cằn
- Khát khao khiêm nhường giữa cuộc sống kiêu căng
- Khát khao lịch sự trong lối sống thô lỗ
- Khát khao chất lượng trong cuộc sống hình thức
- Khát khao thảnh thơi giữa cuộc đời bon chen
- Khát khao bình lặng giữa cuộc sống náo nhiệt
- Khát khao sung sướng giữa cuộc đời long đong
- Khát khao tình yêu giữa cuộc đời héo tàn
- Khát khao bao dung trong con người cố chấp
- Khát khao thứ tha trong thói quen kết án
- Khát khao thuận hoà giữa cuộc sống tranh chấp
- Khát khao rộng mở trong cuộc sống khép kín
- Khát khao đỡ nâng giữa cảnh đời lãnh đạm
- Khát khao xót thương trong cuộc sống dẫm đạp
- Khát khao quảng đại trong cuộc đời ích kỷ
- Khát khao tuyệt đối trong thế giới tương đối
- Khát khao thiên đàng trong cuộc sống lầm than
Khát khao, khao khát. Còn khát khao thì còn là người. Mà đã là người thì còn khao khát.
“Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa. Trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải” (Is 26,9). Vậy “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn ta mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).
THANH THANH