Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CÂY VẢ

Tác giả: 
Thanh Thanh

 

(Lc 13, 6-9)
Mô tả: Cây gỗ nhỏ, cao 5-10m có nhiều cành, có lông cứng và thưa. Lá lớn, hình trái xoan, thường là tròn, có khi hình tim ở gốc, chóp tròn hay có mũi nhọn; phiến lá mềm có lông ở mặt dưới, 5-7 gân gốc, mép khía răng không đều; cuống lá dài, to, lá kèm màu hung cao 2,5cm. Cụm hoa sung ở gốc thân hay ở trên cành già, trên những nhánh riêng không có lá, rộng đến 4cm, có lông vàng vàng, sẽ phát triển thành quả phức to, xếp dày đặc trên thân cây, hình cầu dẹp, có nhiều lông thưa, khi chín màu đỏ thẫm.

Mùa hoa quả: từ tháng 12 đến tháng 3.
Bộ phận dùng: Quả, rễ, lá.
Nơi sống và thu hái: Phân bố ở Ấn Độ, Palestine , Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam . Ở nước ta, thường gặp trên đất ẩm vùng rừng núi, thường thấy ở chân đồi hay thung lũng. Cũng thường được trồng ở các tỉnh miền núi. Cây mọc nhanh, tái sinh chồi mạnh. Các bộ phận của cây có thể thu hái quanh năm.

Thành phần hóa học: Quả chứa chất keo thơm.
Tác dụng: Quả có vị ngọt, tính bình, có tác dụng làm mạnh dạ dày, nhuận tràng, điều hòa trong ruột, lợi tiểu. Rễ và lá có tác dụng giải độc, tiêu thũng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Quả Vả dùng làm rau ăn, quả chín ăn ngọt, ngon và thơm, dùng chế rượu hoặc phơi làm mứt quả khô. Lá làm gỏi. Người ta dùng quả trị kiết lỵ, lòi dom, táo bón và trị giun. Nhựa dùng bôi chữa đàn ông có mũi nhiều mụn đỏ lòm lòm.

Loài thực vật được thuần hoá đầu tiên trên thế giới
Các nhà cổ thực vật học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy, cội nguồn của nền nông nghiệp chính là việc thuần hoá các loài cây họ vả ở vùng Cận Đông cách đây 11.400 năm. Sự thuần hoá các loài cây lương thực như lúa mì, lúa mạch hay các loại cây họ đậu ở khu vực này được xuất hiện sau đó khoảng 1.000 năm. Các nhà khoa học cũng khẳng định rằng, các loài cây ăn quả chỉ được thuần hoá sau các loài cây họ vả 5.000 năm.

Họ đã tìm được 9 cây con và 313 quả vả ở Gilgal - một ngôi làng ở vùng Lower Giodan Valley cách thành phố cổ kính Giêricô 8 dặm về phía Bắc. Ngôi làng này có cư dân đến định cư chỉ cách đây 200 năm. Các mẫu cây vả bị Cacbon hóa vẫn còn nguyên vẹn, điều này cho thấy chúng đã được con người phơi khô trước khi tiêu thụ. Các quả vả tương tự cũng được tìm thấy ở một khu vực khác cách Gilgal 1,5 km về phía Tây.

Khi so sánh các cây vả được tìm thấy với các loài cây dại và các loài được thuần hoá, các nhà khoa học đã khẳng định rằng, chính con người đã nhân giống các cây vả được tìm thấy này. Vả là loài cây không hạt nhưng rất dễ trồng, chỉ một thân cây nhỏ cắm xuống đất cũng có thể mọc rễ và phát triển thành một cây hoàn chỉnh. Con người ở thời kỳ đồ đá mới đã nhân giống chúng cùng với việc thu hoạch vụ mùa của các loài cây khác có sẵn trong tự nhiên.
(Trích trên internet)

Cây vả cằn cỗi (Lc 13, 6-9)
Hiện nay ở Palestine , người ta còn trồng vả trong vườn nho. Chuyện kể: đáng lẽ cây vả phải sinh hoa kết quả cách đây ba năm, thế mà nó vẫn trơ ra cằn cỗi, không còn hy vọng gì... Thấy thế, chủ vườn tỏ ý chặt phứt đi. Đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thợ làm vườn xin hoãn lại, ông ta muốn dốc sức cứu vãn một lần chót: nghĩa là bón phân cho nó, (nên biết, thời đó người ta ít khi bón phân cho vả).

Cây vả tượng trưng cho Israel (Ge 1,7). Và theo Giêrêmia (8,13), đó là một Israel cằn cỗi. Ngay lúc này, lưỡi rìu đã kề gốc cây (Mt 3,1). Chỉ còn một cơ may cuối cùng! Thời giờ dành để thống hối thật là ngắn ngủi, ngắn đến nỗi ta khó xoay sở được gì. Chúa lấy lòng từ bi mà chế ngự lẽ công minh; nhưng rồi đây lẽ công minh sẽ ra tay. Nếu trong nháy mắt còn lại, Israel vẫn không hối cải, thì không còn gia hạn nữa. Nhẫn nhục và từ ái cách mấy rồi cũng chấm hết.

Từ đầu đến cuối, lúc nào dụ ngôn cũng đặt nặng tính khẩn trương của thời buổi cuối cùng, đồng thời thẳng thắn đưa lời cảnh giác và kêu gọi chúng ta kiên trì chiến đấu.

Tuy chưa đến hồi kết thúc, nhưng Thiên Chúa cũng đã đòi hỏi kết quả. Bởi Ngài đã báo trước về những cơn cám dỗ. Bởi Ngài cũng đã ban thêm sức mạnh qua biến cố Biến hình.

Nếu cần mẫn chịu khó theo Ngài, thì ắt phải sinh được hoa trái của lòng sám hối.

Hãy bắt chước Maisen, Đavid, dân thành Ninivê, vua Ahab, bà Giuđitha, hoàng hậu Esther, Đaniel… hết lòng trở về với Chúa bằng cách: ăn chay, khóc lóc, thì Thiên Chúa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm, hết sạch vết nhơ, xoá tội lỗi đã phạm của chúng ta.

Ngài đã khẳng định: “dù tội có đỏ như son, cũng sẽ hóa ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều đi chăng nữa, cũng nên trắng như bông” (Is 1,8).

Ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng rất từ bi và nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương (Ge 2,13). Nếu ta tích cực, nhiệt tình, hăng say sám hối, chay tịnh, bố thí, cầu nguyện, thì với lòng từ ái của Ngài, chắc chắn lưỡi rìu cũng không làm gì ta được.

Đừng chần chừ nấn ná vì Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta.