Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

QUÊN ĐI để LẤY LẠI

Tác giả: 
Thanh Thanh

 

Muốn có những tấn lúa đưa về, phải quên đi những thúng lúa đầu mùa.

Muốn có những mét tơ lụa vào nhà, phải quên đi những con tằm bé nhỏ.

Muốn có những đồng bạc sinh lợi, phải quên đi để nó đi vào đời.

Mỗi loài thụ tạo được dựng nên đều có kỳ hạn, và sứ vụ riêng. Và chúng phải hoàn thành.

Mặt trời có sứ mạng soi sáng và sưởi ấm các sinh vật trên mặt đất, nó luôn chu toàn tốt đẹp.

Cây lúa có sứ vụ nuôi sống loài vật, con người, và nó vẫn làm như thế.

Dòng sông đưa nước đến từng cánh đồng, từng kinh rạch ao hồ, từng nhà để phục vụ cho con người, nó vẫn làm như thế.

Mỗi con người cũng đều mang trong mình sứ vụ để hoàn thành. Định luật này, Con Thiên Chúa cũng không được miễn trừ.

Quên đi để lấy lại

Thánh Phaolô tông đồ nói, hỡi anh em: “thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy từ nay người có vợ hãy sống như không có; ai đang khóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mắt thế gian này đang biến đi” (1Cr 7,29-31).

Chúa Giêsu nói: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai hiến mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được” (Mc 10,39). Và “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác” (Ga 12,24).

Quên đi để lấy lại

Thánh Phaolô nói : “Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).

Chúa Giêsu lên tiếng: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy” (Ga 10,18”.

Quên đi để lấy lại

Để lấy lại tình yêu ban đầu do Ađam Evà đánh mất, Thiên Chúa đã chấp nhận ban các tiên tri cùng mạng sống của họ để dọn đường.

Để phục hồi lại tình yêu và lòng thương xót, Chúa Cha dám chấp nhận ban Con Một Người để làm ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là hừng đông chiếu sáng và là mặt trời soi tỏ cho ai đang trong bóng tối cuộc đời biết đường trở về, và nhờ tin vào Chúa Giêsu, họ được sống đời. Ngài :

Chấp nhận tự huỷ thân phận mình, để làm cho nhân loại sống đúng với thân phận làm người.

Chấp nhận trở nên xác phàm, để cho người phàm trở nên xác thánh.

Chấp nhận nhập thể, để cho con người dễ dàng nhập cuộc.

Chấp nhận nhập thế, để con người dễ dàng gặp Ngài.

Chấp nhận quên đi đời mình để cho thế gian biết, nhớ và yêu quý Chúa Cha.

Chấp nhận cúi đầu để cho Gioan làm phép rửa.

Chấp nhận dìm mình vào dòng sông vốn không trong sạch, để làm cho nó trở nên sạch trong.

Chấp nhận dìm thân xác tinh tuyền vào dòng đời, để làm cho đời nên tinh tuyền.

Chấp nhận dìm mình vào dòng thời gian, để làm cho nó trở thành thời gian thánh.

Chấp nhận dìm mình vào dòng lịch sử vốn không an bình, để làm cho nó nên bình an.

Chấp nhận trở thành con cái loài người, để loài người trở nên con cái Thiên Chúa.

Chấp nhận dìm mình vào đời người, để làm cho người đời trở nên giá trị.

Chấp nhận trở thành người bạn, để con người có thể trở thành bạn hữu.

Chấp nhận trở thành người phục vụ, để cho nhân loại biết thế nào là yêu thương.

Chấp nhận trở thành tội nhân, dù vô tội, để con người được giải thoát.

Chấp nhận tha thứ, để con người được thứ tha.

Chấp nhận chết đi, để con người được sống lại.

Chấp nhận mục nát, để đâm chồi kết bông, sinh trái, sinh lợi cho mọi sinh linh.

Quên đi để lấy lại

Tất cả những gì Ngài chấp nhận bỏ ra và quên đi, người đời cho là dại khờ, thì Thiên Chúa chứng minh ấy là khôn ngoan. Khôn ngoan của Tình Yêu, chứ không phải khôn ngoan của lý trí.

Chính vì thế, “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,9-11).

Hoàn thành sứ mệnh bằng tâm tình

Kết hiệp. Như nhịp đập của con tim, như hơi thở của sự sống, Chúa Giêsu chặt với Chúa Cha bằng cầu nguyện, khi sáng sớm cũng như khi chiều về, đêm đến. Càng khó khăn vất vả, Ngài càng cầu nguyện tha thiết và nhiều giờ hơn, suốt cả đêm. Nhờ vậy, Ngài luôn hiểu và làm đúng ý Chúa Cha.

Con đường cầu nguyện này càng cần thiết cho con người. Vì chỉ nhờ ơn Chúa, ta mới có thể đứng vững trên đường trở về nhà Cha. Con đường này là con đường Chúa Giêsu đã đi là hiền lành và khiêm nhường. Như cành nho liền với thân nho thế nào thì ta cũng phải gắn liền với Ngài như vậy, bằng cầu nguyện, khiêm tốn và mở lòng.

Tạ ơn. Khi chấp nhận trở thành con người, Chúa Giêsu hành xử đúng với tư cách của người con, luôn hiếu thảo với cha, tìm ý cha và cảm tạ cha. “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin chúc tụng Cha, vì Cha đã tỏ mình ra cho những kẻ bé mọn…”.

Tạ ơn luôn là lễ dâng cao quý đẹp lòng Thiên Chúa và làm cho Ngài vui thích, dù nó chẳng làm cho Ngài giàu sang, hoàn hảo hay vinh quang hơn. Nhưng nhờ vậy mà ta được ơn cứu độ.

Phó thác. Để ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, Chúa Giêsu phó thác tuyệt đối đường đời mình cho Chúa Cha hướng dẫn định đoạt.

Phó thác đời ta cho Chúa là điều cần thiết hàng đầu. Cha mẹ nào cũng luôn chọn phần tốt nhất cho con cái mình. Chắc chắn Thiên Chúa đã làm như thế cho con người. Ngài cũng luôn phải chọn lựa trong nhiều chọn lựa để có phần ích lợi nhất cho ta, dù hiện tại, với ta nó là một chút long đong gian khổ, thương tích đau đớn.

Vâng phục. Hiếu thảo, tạ ơn, kết hiệp và phó thác thôi chưa đủ. Mà còn phải vâng phục nữa. Vì yếu đuối, con người luôn muốn thoái thác thi gặp khó khăn sợ hãi. Chúa Giêsu cũng trải qua kinh nghiệm ấy. Nhưng Ngài đã quyết một vâng ý Cha, đừng theo ý con. Nhờ vậy Ngài, chiến thắng tất cả thế gian, sự dữ, thần chết. Dầu người đời cho đó là thất bại.

Lạy Chúa, xin cho con trở thành nắm đất sét mềm dẻo, thành cây bút chì nho nhỏ, để trong tay Ngài, Ngài nặn đời con thành những tác phẩm gốm quý giá và vẽ nên những bức tranh diệu kỳ, độc đáo. Amen.


Thanh Thanh