Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

NẾU

Tác giả: 
Thanh Thanh

 

Nếu có 1001 điều để YÊU thì cũng có 1001 điều để GHÉT.

Nếu có 1001 điều để VUI thì cũng có 1001 điều để BUỒN.

Nếu có 1001 điều để CƯỜI thì cũng có 1001 điều để KHÓC.

Nếu có 1001 điều để NHỚ thì cũng có 1001 điều để QUÊN.

Nếu có 1001 điều để MAY MẮN thì cũng có 1001 điều KHÔNG MAY.

Nếu có 1001 điều để QUAN TÂM thì cũng có 1001 điều để DỬNG DƯNG.

Nếu có 1001 điều để THA THỨ thì cũng có 1001 cách để XÉT ĐOÁN, KẾT TỘI.

Nếu có 1001 điều để HẠNH PHÚC thì cũng có 1001 điều để BẤT HẠNH.

Nếu có 1001 điều để THINH LẶNG thì cũng có 1001 cách để ỒN ÀO.

Nếu có 1001 điều để HỌC thì cũng có 1001 điều để CHƠI.

Nếu có 1001 điều để NGƯỜI KHÁC ĐẾN VỚI thì cũng có 1001 điều để NGƯỜI KHÁC RA ĐI.

Nếu có 1001 điều để Ở GẦN thì cũng có 1001 điều để CÁCH XA.

Nếu có 1001 điều để HY VỌNG thì cũng có 1001 điều để THẤT VỌNG.

Nếu có 1001 điều để XÂY DỰNG thì cũng có 1001 điều để ĐẠP ĐỔ.

Nếu có 1001 điều để THÀNH CÔNG thì cũng có 1001 lý do để THẤT BẠI.

Nếu có 1001 kiểu để CHO thì cũng có 1001 kiểu để NHẬN.

Nếu, thì…

Cuộc sống thật huyền diều biết bao. Con người cũng thật mầu nhiệm. Sự huyền diệu và nhiệm mầu đó đã tạo nên hương vị cho đời người đối với những ai biết sống, sống đúng, sống thiện và sống hữu ích…

Qua thời gian, cuộc sống như hiện ra trước mắt ta hàng 1001 nghệ thuật sống.

Vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng một thái nhẹ nhàng, tin tưởng và can đảm nhé. Hãy từ từ một cách khẩn trương.

Nào, mời bạn.



10 châm ngôn sống bắt đầu từ chữ "MỘT" NY (báo gia đình số 5-2000)

MỘT thái độ nhân ái với mọi người xung quanh.

MỘT tâm hồn rộng mở : nguồn gốc của mọi thành đạt từ học tập, làm việc đến mối quan hệ nhiều bề với xã hội

MỘT nếp sinh hoạt điều độ : để các chức năng sinh lý cơ thể ổn định đạt tới sức khoẻ dồi dào

MỘT phương pháp rèn luyện thân thể thích hợp : trên hai nguyên tắc hứng thú và vừa sức

MỘT say mê hứng thú với nghề tay trái hay hoạt động văn hoá văn nghệ gì đó. Cuộc sống phong phú hơn và đó cũng là thư giãn tích cực khi mình đang bị cuốn hút vào một công việc chính

MỘT ý chí kiên cường không khuất phục với mọi áp lực, chứng minh năng lực và bản lĩnh dồi dào của mình

MỘT thái độ đúng mực trước mọi bệnh tật nếu chẳng may chúng ập tới. Không buồn chán, tin ở sự khắc phục của mình ; bệnh sẽ lùi nhanh

MỘT lối sống lạc quan, quên mình và vô tư, không bao giờ nghĩ mình vô dụng hoặc bất lực. Hằng ngày hằng giờ tìm ra những nét đáng yêu của cuộc sống

MỘT thái độ tươi vui. Nên nhớ : cười làm cho mọi cơ bắp hoạt động, hô hấp khoẻ hơn, máu lưu thông mạnh hơn

MỘT tập quán ăn uống hợp lý cân bằng dinh dưỡng, tránh lúc no lúc đói, tránh nghiện ngập một thứ gì đó không rứt ra được.

Thanh Thanh


--------------------------------------------------------------------------------

Phút suy tư

CÒN GÌ NỮA?

Xuân về Xuân lại đi; mùa Hạ thế chỗ mùa Xuân; mùa Thu tiếp nối mùa Hạ… những cây cối to lớn, cành lá sum suê, đứng sừng sững, hiên ngang với cảnh vật chung quanh, với trời đất, gió sương và thời gian. Tưởng rằng chúng mãi tồn tại. Mùa đông đến, gió rét, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều và mạnh dần. Một cành, hai cành, một cây, hai cây gẫy và chết. Cùng lúc, cũng có những cành nhỏ thôi, chúng uốn mình theo sức nặng của tuyết phủ trên nó, và nó tồn tại.

Dù sống ở đâu, chúng ta dễ nhận thấy điều đó. Rất nhiều cây to bị gẫy thân, lật gốc khi giông bão kéo đến. Nhưng cũng có nhiều cây nhỏ bé, thân hình mảnh mai, cao không quá hai thước tay, vậy mà khi giông bão kéo đến, gió chiều nào chúng ngả chiều đó. Gió càng lớn chúng càng ngả sát mặt đất. Hết gió bão, chúng vươn mình đứng dậy để chào đón một thời mới. Sau cơn mưa trời lại sáng. (The storm will soon be over)

Cách xử thế của người Á đông chúng ta thường lấy nhu thắng cương, nếu hai người đều nóng, đều gây hấn sẽ có đổ máu; còn một người nóng, người kia hiếu hoà, làm sao có hận thù, chiến tranh.

Thật chẳng sai khi Lão Tử hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, sắp qua đời, thầy có gì trăn trối không? Xin chỉ cho con bài học để sống ở đời? Sư phụ há miệng hỏi: con có thấy gì không?

- Thấy cái lưỡi, Lão Tử trả lời.

- Con còn thấy gì nữa không, sư phụ há miệng, hỏi Lão Tử?

- Thưa sư phụ: "răng thầy không còn".

- Sư phụ liền nói: bài học cho con đó. "Sống ở đời, cái gì mềm dẻo sẽ tồn tại…"

Đến đây tôi nhớ tới lời Chúa nói trong kinh thánh: hãy sống khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu. Tôi hiểu rằng, phải sống hiền hoà, khéo léo, nhưng đầy cương nghị trong cuộc sống. Chúa còn nói thêm: muốn thành công, tiên vàn phải biết khiêm nhường.

- Khiêm nhường lắng nghe lời Chúa.

- Khiêm nhường học hỏi, tìm hiểu và sống lời Chúa.

- Khiêm nhường đón nhận hồng ân Thiên Chúa.

- Khiêm nhường đón nhận sứ điệp của Chúa được gởi đến qua các biến cố cuộc đời, những gian nan khốn khó, để đào luyện chính mình.

- Khiêm nhường đón nhận những thành công, thất bại; những bất toàn yếu đuối của nhân loại, của anh em, và của bản thân.

- Ai sống khiêm nhường là xây nhà trên nền đá tảng vững chắc.

- Ai sống khiêm nhường, chỉ tiến chứ không lùi.

Một bạn tù tâm sự: "từ nay mình chỉ tiến chứ không lùi". Thật không sai, xuống tới đất rồi còn gì để xuống nữa.

Khi tìm hiểu tâm lý chiều sâu, cũng dễ nhận ra thôi, cứ ngồi, nằm hẳn xuống đất thì té sao nổi.

Nhìn lại bản thân, mình phải tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho. Nhưng tôi cũng hãnh diện cho những kết quả, những thành công qua những nỗ lực, cố gắng của mình trong suốt chuỗi tháng ngày qua. Tôi cho mình là vững chắc và kiêu hãnh đứng thẳng người, ngẩng đầu lên với đời. Nhưng Chúa cẩn thận dặn tôi rằng:

- Ngươi tưởng ngươi đang đứng vững ư? Coi chừng té ! Ngươi đang xây nhà trên cát đó.

- Ngươi tưởng ngươi tài giỏi, giàu có, đạo đức, có lòng yêu thương anh em ư? Coi chừng ngươi trở thành người kiêu căng tự mãn…Ngươi chỉ yêu cái tôi của mình mà thôi.

Tôi liền thưa cùng Người: lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối, con chỉ có thế để dâng cho Chúa thôi.

Chúa gật đầu, mỉm cười, nói tiếp…

Với con, hãy can đảm lên, can đảm bắt đầu. Và...quan trọng là khả năng để biết cách bắt đầu.

Trong con,

Hãy tin tưởng trong khiêm tốn

Hãy lắng nghe cách chân thành

Hãy hành động cách khôn ngoan

Hãy dấn thân cách trọn vẹn



MÀU XANH TÌNH YÊU

Năm lại năm, lá còng trước sân nhà cứ xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại xanh, mà tình yêu nơi con người vẫn chưa thấy xanh.

Qua báo, đài, ta thấy trên thế giới vẫn còn nhiều bạo lực, nhiều tranh chấp, nhiều chiến tranh, cuộc sống người dân còn nhiều những lắng lo, những sợ hãi. Lo lắng về đời sống vật chất và đời sống tinh thần của mình. Sợ hãi cho đất nước, cho dân tộc và cho mạng sống mình, vì không biết bạo lực, chiến tranh, đến bao giờ mới chấm dứt… Lá còng cứ xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại xanh, mà tình yêu vẫn chưa thấy xanh.

Qua báo, đài, ta thấy, trên thế giới nhiều người bị khai thác sức lao động quá mức: công nhân, phụ nữ, trẻ em. Họ trở thành một cái máy, một con vật, chỉ biết làm, làm…và làm mà thôi. Nhân phẩm của họ đã dần dần bị cướp mất… Lá còng cứ xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại xanh, mà tình yêu vẫn chưa xanh.

… qua đời sống hằng ngày, ta thấy, còn rất nhiều điều, nhiều lời nói tuy chẳng lấy đi sinh mạng ai cả, chẳng mất mát gì của ai cả, nhưng thực tế lại khốc liệt hơn nhiều. Vì chính điều ta tưởng là chẳng có gì, thì người kia, tinh thần của họ đã bị tổn thương, bị giết chết dần, để rồi, cuộc sống trở nên ảm đạm, nét mặt già nua dần, lời nói cứng cỏi, đạo đức sa sút dần, tình cảm khô khan, bình an xa rời, hạnh phúc vơi đi, tình yêu tàn úa, hiệp thông rạn nứt… Lá còng cứ xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại xanh, mà tình yêu vẫn chưa thấy xanh.

Đôi lúc, tôi nghĩ: Chúa đi đâu rồi, sao lại lặng thinh như vậy? Sao Chúa không trừng trị, dạy cho họ một bài chứ? Trong cầu nguyện, Chúa thì thầm với tôi rằng: con yêu, Cha vẫn còn sống, vẫn luôn hiện diện, vẫn ở bên con đây. Mỗi ngày, chính Cha cũng đi muôn khắp nẻo đường để tìm kiếm tình yêu của con người, của con nữa đó. Không phải họ mà mỗi ngày, con đã chối từ tình thương, đã hất hủi Cha. Mỗi ngày con đều đóng đinh Cha, Cha chết dần chết mòn vì con.

Chúa ơi, con nghĩ chỉ họ mới cần được Chúa dạy thôi; thế nhưng giờ con hiểu rằng chính con mới cần được Chúa dạy bảo, nâng đỡ trước tiên. Không phải là tình yêu vẫn chưa thấy xanh trên thế giới, hay nơi người khác, mà là con, màu xanh tình yêu nơi chính con cũng chưa thấy. Chúa biết rõ là mỗi ngày con đều dùng đinh nhọn để đóng vào thân xác Chúa, vậy mà Chúa không trừng trị, lại vẫn sẵn sàng đến để chết cho con. Lá còng trước sân nhà cứ xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại xanh, mà tình yêu nơi bản thân con vẫn chưa thấy xanh.

Lạy Chúa, Chúa luôn kiên trì chờ đợi, mong được một chút màu xanh tình yêu của con, xin cho con luôn biết dấn thân xây dựng tình yêu, để cuộc sống mỗi ngày một tươi vui hơn, bình an hạnh phúc hơn, để như lá còng trước sân xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại xanh, thì tình yêu của con cũng được biến đổi để luôn mãi xanh.

Thanh Thanh


--------------------------------------------------------------------------------

Phút suy tư

ĐOÀN KẾT

Tranh thủ ít phút, mở sách, câu chuyện bó đũa, tôi đọc. Tôi hoà mình vào câu chuyện, vào tâm tình người cha đang thao thức, quan tâm, lo lắng cho các con. Tiếng chuông nhà thờ réo rắt, vang dội, dồn dập, thôi thúc tôi. Tôi bước nhanh ra nhà thờ. Một làn gió nhẹ từ đâu thổi đến, thoáng qua, làm dịu mát da thịt tôi. Làn gió ấy cũng cuốn theo những lá vàng úa, chúng nhè nhẹ theo chiều gió rơi xuống ao và sẽ thối nát đi. Nhưng kìa, một bè rau muống, chúng đan kết nhau chặt chẽ, những ngọn rau mơn mởn đầy sức sức sống, vươn dài như sẵn sàng đón nhận một tương lai tươi sáng nhưng cũng đầy thử thách gian nan. Những cánh lá bóng mượt, óng ánh rung rinh đón nhận những lá vàng rơi xuống một cách êm ái, nhẹ nhàng.

Nghĩ đến bản thân, sao mình giống những lá vàng kia thế, chỉ một làn gió nhẹ của đam mê, của tri thức, của khoa học… và của dục vọng thôi cũng làm cho mình bị cuốn trôi vào vòng xoáy cuộc đời. Dù những thú vui ấy có đem lại cho tôi đôi chút mát dịu làn da, một chút ấm áp của trái tim. Nhưng nó lại làm tôi tách ra khỏi tình thương Thiên Chúa, ra khỏi cộng đoàn tình huynh đệ, như chiếc đũa tách khỏi bó đũa. Tôi cảm thấy đơn côi, hiu quạnh như chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa. Tôi phải vội nhìn lại, thì thấy mình thật diễm phúc, vì:

Tôi còn được gia đình, bà con thân thuộc đón nhận. Họ luôn lo lắng, yêu thương, và dành nhiều tình cảm đặc biệt, nhiều ưu ái. Ngay cả đứa út cũng hy sinh cho tôi những đồ trang sức mà nó quý nhất khi biết tôi thích. Họ đều có lòng thương cảm với tôi.

Tôi còn được các bạn đồng trang lứa, những người quen biết xa gần quan tâm, cầu nguyện và luôn cầu chúc tôi trở nên người như một bông hoa nhỏ cho mọi người có thể hưởng một chút hương nhuỵ của tình yêu thương phục vụ.

Tôi còn có các anh em đồng lý tưởng trong trường, trong lớp, trong tổ đón nhận, cảm thông, nâng đỡ như những cánh lá rau muống xanh tốt rung rinh đón - nâng tôi một cách êm ái nhẹ nhàng.

Tôi còn được Thiên Chúa đón nhận thể hiện qua sự lưu tâm dạy dỗ các vị đại diện Giáo hội hầu tôi trở thành mục tử tốt lành của Chúa.

Tôi còn có những người xung quanh là cộng đồng giáo hữu luôn đồng hành trong đời sống đức tin của mình.

Càng suy nghĩ, tôi càng hiểu Chúa hơn, tôi biết Chúa nhiều và, thấy Chúa thật cao vời xiết tả nhưng lại rất gần gũi trong đời sống tôi. Điều quan trọng, tôi có yêu Chúa thật chưa, có gặp được Ngài không ? VÂNG,


TÔI ĐÃ GẶP CHÚA !

Gặp Chúa

Thời gian trôi qua, năm này nối tiếp năm kia; tháng này tiếp đến tháng nọ; hôm nay qua đi, ngày mai lại tới, tôi đều có thời gian để sống với, để học với, để chơi với và làm với… nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi lớn lên, lớn mãi với những đam mê tìm kiếm, thu góp cho mình có một đời sống khoẻ mạnh và khá giả hơn, nhân bản và tri thức hơn... Còn Chúa dần dần nhỏ lại. Tôi tìm tôi. Tôi mãi hoài tìm kiếm trong khắc khoải. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến, đầy những toan tính, những chương trình. Tôi lao vào để thực hiện những dự tính đó như những mũi tên không đích tới, để bù đắp nỗi trống vắng trong cõi lòng sâu thẳm của mình.

Tôi vẫn hoài nghĩ suy như thế, và rồi, tôi bừng tỉnh lại. Mình lạc đường quá xa. Tôi liền đến quỳ trước thánh thể và thân thưa với Chúa: Chúa ơi, con phải làm gì đây ? Xin chỉ cho con vì Chúa biết con đang cần gì.

Từng phút giây trôi qua Chúa vẫn im lặng, im lặng và lặng im. Tôi chỉ thấy có một vị khách đến gõ cửa, tôi tỏ ra mình là người có trái tim vàng, sẵn sàng đón tiếp trò chuyện, trao đổi. Tôi hỏi nhiều, nói nhiều lắm nhưng… vị khách lặng thinh, chỉ chăm chú lắng nghe và nhìn tôi tha thiết.

Rồi lại có những vị khách khác cũng đến gõ cửa, tôi vẫn một cung cách ấy, mình phải là người có trái tim rộng mở, sẵn sàng đón tiếp phục vụ mọi người chứ. Chúng tôi nói chuyện huyên thuyên, tâm sự đủ điều và trời sắp tối, chúng tôi chia tay.

Quay lại, thật lạ lùng, vị khách ban đầu vẫn đang ngồi đó trong ưu tư buồn rầu. Vị khách liền hỏi xin nghỉ qua đêm. Tôi trả lời ngay: ngài thấy đó, nhà tôi hết chỗ rồi, cảm phiền ngài đi nhà khác cho; có nhiều vị khách thường trú đã lâu trong căn phòng này, làm sao tôi bảo họ nhường chỗ cho ngài được.

Vị khách buồn rầu đứng dậy, chậm chạp từng bước, từng bước ngài đi. Đến cửa, vị khách quay lại nhìn tôi, những giọt nước mắt ngài tuôn chảy trên gò má, ngài nói: "chẳng lẽ con không sắp xếp cho ta có được một chỗ nương thân trong hồn con sao …?". Tôi nhìn ngài và bừng tỉnh nhận ra rằng. Chúa đó.

Ôi, Chúa kiên trì chờ đợi và chỉ mong được nghe tôi nói và gọi đến tên Ngài, ước được tôi, thế nhưng tôi mải mê tiếp những vị khách không mời: sự chia trí lo ra, những xúi dục của ma quỷ, những đam mê thân xác qua những lời ngon ngọt của Xatan, nhưng lại thường trú trong con người, trong tâm hồn và trong tâm trí tôi. Tôi nhìn ngài:

Nơi ánh mắt, tôi nhận ra điều người muốn là: được ở trong tâm hồn tôi, cùng chia vui sẻ buồn, để chăm sóc, nâng đỡ, lo lắng cho tôi là điều Ngài cần thiết và cũng là điều Ngài muốn tôi thực hiện.

Qua ánh mắt, tôi thấy Người đang khẩn nài tha thiết như van xin tôi tình thương cùng với sự quan tâm.

Trong ánh mắt, tôi nhận được một lệnh truyền: hãy mau đuổi hết những khách kia đi, vì họ mà con phải lang thang tiều tuỵ, vì nó mà con phải đau khổ. Chỉ có Ta mới xoa dịu nỗi khắc khoải trong tâm hồn con.

Giọng nói Ngài thật truyền cảm, tôi như bị thôi miên vậy.

Giọng nói Ngài tha thiết, êm ái, dịu dàng và ngọt ngào…

Giọng nói Ngài nhè nhẹ rung động, ấm áp như hơi thở.

Giọng nói Ngài dạt dào toả lan như hương trầm.

Chúa ôm chặt tôi vào lòng, tôi nghe được nhịp đập trong trái tim Người, lòng tôi ấm áp, bừng cháy, rạo rực. Tôi được hoà tan vào vũ trụ tình yêu này.

Tôi chăm chú nhìn Ngài, Ngài đắm đuối nhìn tôi. Ánh mắt trong ánh mắt cùng một lời mời gọi: hãy can đảm dấn thân cho tình yêu, hãy cho Ta xin tất cả tâm trí, thân xác cùng tội lỗi con... Tôi liền thưa cùng Chúa: vâng, con sẽ cho Chúa tất cả những gì Chúa muốn, bất kỳ lúc nào.

Chúa xoa đầu, mỉm cười, hỏi: "con còn gì cho Ta nữa không?"

Tôi thưa: DẠ, CÒN.


Thanh Thanh