CHIA SẺ và CỘNG TÁC
(Ga 6,1-15)
Làm cho tốt hơn
Chia sẻ cũng có nghĩa là cộng tác. Có cộng tác cuộc sống sẽ tốt hơn. Có chia sẻ, cuộc đời sẽ bình an. Bình an để cộng tác, và luôn hạnh phúc, đủ lửa để tiếp tục vượt khó trên đường phục vụ tha nhân. Cộng tác với nhau làm cho Giáo hội, xã hội, và bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, môi trường sống được cải thiện và tốt hơn. Tốt hơn về môi trường, về nhân cách, về trí thức, về đạo đức, về phục và chia sẻ trong yêu thương.
Nhờ hiện diện của mình mà môi trường được xanh, sạch, đẹp, bớt ô nhiễm hơn.
Nhờ hiện diện của mình mà bầu khí học vấn, nghiên cứu thi đua học hỏi được mạnh mẽ.
Nhờ hiện diện của mình mà khô khan lười biếng bị đánh tan, đạo đức được nâng lên.
Nhờ hiện diện của mình mà tinh thần sa sút, chán nản, tuyệt vọng, sống không định hướng, tìm lại được ý nghĩa cuộc đời, sống trong hy vọng, có được niềm vui, gặp được hỗ trợ, nghị lực mạnh mẽ, sức sống dồi dào, luôn vượt qua được mọi gian nan thử thách và sẵn sàng mở lòng đón nhận mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.
Nhờ hiện diện của mà mình nhân cách mỗi người phát triển thêm, ăn nói lịch sự, cởi mở, chân thành, cử chỉ nhã nhặn, dễ thương, hành vi có văn hoá và văn minh.
Nhờ hiện diện của mình mà mọi người biết nghĩ đến nhau, tinh thần cộng tác chia sẻ được sôi động hơn, và ai, dù lớn hay nhỏ, cũng hăng say phấn khởi bắt tay nhau làm việc tốt giúp đỡ những người nghèo. Nghèo tình, nghèo nghĩa, nghèo tâm; Nghèo nàn, nghèo khổ, nghèo hèn, nghèo túng; Nghèo kiến thức, nghèo nhân cách, nghèo đạo đức, nghèo tinh thần; Nghèo đồng cảm và xót thương, nghèo bao dung và vị tha, nghèo cơm ăn và áo mặc, nghèo cảm thương và tha thứ…
Muốn làm được, cần có tấm lòng yêu thương đồng loại với lý trí khôn ngoan sáng suốt dẫn đường để nhạy bén nhìn ra nhu cầu của người khác mà phục vụ. Phục vụ đúng người, đúng nơi, đúng lúc, đúng cách, và đúng nhu cầu.
Trái tim và Lý trí
Với Thiên Chúa, trái tim luôn rộng mở để đón nhận con người, và sẵn sàng cho đi chính mình. Ngài không hề bị lý trí đè bẹp, càng không bị lề thói áp lực khiến phải chùn bước hoặc ngăn cản Ngài làm việc yêu thương. Lý trí không đè bẹp con tim.
Lòng Ta thương xót dân này, từ ngàn đời chẳng có đổi thay, tuy dân ta nhiều lần bội phản, thì Ta đưa họ trở về. Trái tim Thiên Chúa không lãnh đạm trước những khổ đau của con người. Có bao nhiêu tiên tri xuất hiện thì cũng có bấy nhiêu thời gian dân Chúa gặp vấn đề, và tiếng kêu của dân thánh đã vang lên tới trời cao. Và người của Chúa được gửi đến để đồng hành và hướng dẫn.
Ngài xót thương bà góa thành Naim khóc thương con mình. Ngài thổn thức trước nấm mồ Lagiarô. Ngài chia sẻ nỗi đớn đau với hai chị em Matta và Maria. Ngài chạnh lòng thương xót dân, vì dân như chiên không người chăn dắt. Ngài dạy dỗ, lo cho họ thức ăn tâm linh xong, lo đến thức ăn thể xác nữa…
Với con người, nếu lý trí không đè bẹp con tim, thì ít nhiều cũng bị can thiệp, bị truyền thống ràng buộc, bị thể diện áp lực, nên việc nghĩa thiết bị ngăn cản. Hoặc không làm, hoặc chần chờ, hay chỉ làm một phần, làm vì phải làm, vì chẳng lẽ. Vì thế vô số cơ hội được bỏ qua và nhiều người bị lãng quên.
Lý trí đè bẹp con tim. Con người nhiều khi đắn đo tính toán, so đo trước sau đến độ giảm đi lòng nhiệt thành bác ái. Hai tông đồ chẳng hạn. Philipphê tương phản với Anrê. Một bên xoa tay, gãi đầu, một bên quan sát đám đông. Một bên kêu ca khó khăn, một bên kêu gọi chia sẻ. Một bên thở dài chán ngán, một bên xem mình làm được gì. Thế rồi, em bé được nhập cuộc và nhận sự chúc phúc của Đức Giêsu.
Trân trọng sự cộng tác
Thiên Chúa không khi nào xem thường con người, công to việc nhỏ đều được Ngài đón nhận. Ngài không đòi ta phải hoàn hảo trước khi gặp Ngài, nhưng muốn ta cố gắng mỗi ngày, phấn đấu liên lỉ. Mọi thành quả do công khó của con người, Ngài đều vui nhận và làm cho hoá ra nhiều để mọi người. Đó cũng chính là ân sủng khi Ngài mở đường cho ta có thể góp phần bé nhỏ của mình vào công trình cứu độ của Ngài.
Em bé đã góp phần của mình là hai con cá và năm chiếc bánh.
Anrê có công cầm phần lương thực của em bé cho Đức Giêsu.
Các tông đồ chuyển phần bánh và cá sau khi tạ ơn phân phát cho dân chúng.
Ở tiệc cưới Cana , nước hoá thành rượu nhờ các gia nhân lấy nước đổ vào lu.
Kết quả là nhiều ngàn người ăn no, vui vẻ, gia chủ không bị hổ mặt.
Xưa cũng như nay, bánh vẫn luôn được hoá ra nhiều ở khắp nơi, xã hội cũng như Giáo hội, trong cũng như ngoài giáo xứ.
Quét dọn nhà Chúa, ít người làm, nhưng hoá ra nhiều. Đó là nhiều người được hưởng khung cảnh sạch sẽ, mát mẻ khi tham dự phụng tự.
Giúp lễ, ít người, nhưng hoá ra nhiều. Đó là nhiều người được hưởng sự nghiêm trang khi cử hành phụng vụ.
Chưng bông, ít người, nhưng hoá ra nhiều. Đó là nhiều người được hưởng nét tươi xanh, sống động và đẹp đẽ từ những cành cây, bông hoa.
Hát lễ, ít người, nhưng hoá ra nhiều. Đó là nhiều người được hưởng bầu khí thánh ca đầy thánh thiện, có thể nâng tâm hồn lên tới Chúa khi tham dự Thánh lễ.
Chuẩn bị cho phụng tự, ít người, nhưng hoá ra nhiều. Đó là nhiều người được hưởng sự gọn gàng, ngăn nắp, trật tự, sẵn sàng.
Và còn nhiều nhiều nữa… thế nhưng điều quan trọng hơn là còn nhiều người khác thì sao, có góp phần của mình để Chúa hoá ra nhiều hay không?
Trách nhiệm cộng tác
Với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài làm đuợc mọi sự. Ngài có thể làm tất cả cho con người, nhưng Ngài lại không. Không phải vì ích kỷ hay dấu nghề, nhưng vì Ngài mở ra con đường để con người có dịp cộng tác và đến với Ngài bằng đôi chân và công phúc của chính mình. Thánh Augustinô nói rất hay: “Khi dựng nên con người, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ta, nhưng để cứu độ, Ngài cần con người cộng tác”.
Nhưng thường con người lại dễ quên là chính mình phải cố gắng góp phần vào. Nên khi muốn Chúa điều gì, thường chỉ biết cầu xin, cầu xin, rồi ngồi chờ. Chờ lâu chờ hoài không được sinh ra chán nản, nghi ngờ, xa tránh, mất niềm tin, rồi tìm đến thầy này bà nọ, pháp sư kia….
Nếu ta xin Chúa giúp cho gia đình hoà thuận, hãy cầu xin Chúa và cố gắng làm hoà với nhau.
Nếu ta xin Chúa giúp cho gia đình khỏi đói nghèo, túng thiếu, hãy cầu xin và phải siêng năng, đừng lãng phí thời gian, tiền bạc. “Giàu đâu với kẻ ngủ trưa, sang đâu với kẻ say sưa tối ngày”.
Nếu ta xin Chúa hoán cải tâm hồn con cái của mình, hãy cầu xin và tìm cách tách nó khỏi những bạn bè xấu, những môi trường xấu và làm nhiều gương tốt trước mặt nó.
Nếu ta muốn thi đậu, hãy chăm chỉ học hành. Bớt ngủ, bớt đi chơi hay giải trí…
Nếu ta muốn quyết định của mình luôn đúng, hãy cầu xin Chúa và suy nghĩ bàn hỏi cẩn thận với những người khôn ngoan.
Nếu ta muốn làm được nhiều điều tốt lành, hãy cầu xin và cố gắng vượt qua mọi áp lực của bản thân, sức khoẻ, gia đình, kinh tế, truyền thống….
Hãy nhớ: “Ơn Chúa đủ cho ta” (2Cr 12,9). Và ơn của Ngài lúc nào cũng sẵn sàng, kể cả phép lạ, chỉ chờ bất cứ lúc nào ta góp phần của mình là được.
Thanh Thanh