Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

NHÂN DANH THẦY

Tác giả: 
Thanh Thanh

(Mt 18,15-20)



Câu truyện đời thường

Hai người công giáo đi ngang qua một khu rừng, và phải ngủ lại vì trời tối. Người kia sợ ma nên đề nghị : anh cho tôi mượn xâu chuỗi có thánh giá để đeo khi ngủ.

Nửa đêm quỷ đến và và đưa tay định chộp lấy người không có thánh giá Chúa Giêsu, nhưng lại thôi. Miệng lẩm bẩm: tên này không đeo thánh giá, nhưng trong lòng nó thì có.

Còn anh bạn bên cạnh tưởng yên thân, quỷ dữ đến rồi cười: tên này bề ngoài thì có, còn trong lòng thì không có ông Giêsu. Nó chộp lấy và đưa đi.

Câu truyện Lời Chúa

Nhân dịp nói về tinh thần bác ái khi sửa lỗi anh em, Chúa Giêsu trao quyền cho các tông đồ. “Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc điều gì thì trên trời cũng cầm buộc; dưới đất anh em tháo cởi điều gì thì trên trời cũng tháo cởi như vậy (Mt 18,18).

Quả thực, nhờ danh Thầy Giêsu mà các tông đồ làm việc rất hiệu quả, phục vụ được nhiều người. Nào là chữa bệnh, trừ quỷ, nào là tha tội…

Ngài còn ban thêm những đặc ân lớn lao nữa : “Nếu dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại cầu nguyện nhân danh thầy, thì Thầy ở giữa họ”. (Mt 18,19-19).

Một điều Ngài nói rất rõ là: anh em hợp lời cầu xin và nhân danh Thầy. Chúa Giêsu không giới thiệu bất cứ nhân vật nào khác ngoài Chúa Cha và chính Ngài. Dù là Đức Mẹ, thánh Giuse, Abraham, Giacóp, Isaac hay Gioan tẩy Giả, dù họ nổi tiếng.

Câu truyện của chúng ta

Hợp lời cầu xin. Chúa Giêsu nói đến tinh thần hiệp nhất và hiệp thông.

Hạt giống Sự Thật không thể sinh hoa kết trái ở chỗ chống đối, với những con người chia rẽ. Nên điều kiện phải có là đồng tâm hợp ý với nhau trong tình anh em con cùng một Cha trên trời để xin điều lành. Điều lành ấy để Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Còn mọi nhu cầu tốt lành về cuộc sống, Chúa biết rõ trước khi ta mở miệng xin.

Nhân danh Thầy. Vì Lời nói, danh xưng và việc làm đều là một, là chính Ngài. Loài người phải nhân danh Thiên Chúa, vì Ngài là một trong tình yêu Ba Ngôi.

- Lời. Nhìn vào công trình tạo dựng thuở ban đầu, ta biết Ngài phán một lời thì mọi sự được tạo thành: chim trời, cá biển, muông thú, sông ngòi, biển khơi, thảo mộc, cây cối, núi đồi, trăng sao tinh tú, con người. Lời Ngài phán là nước liền tuôn chảy, băng phải rã tan…Rồi Lời lại trở thành xác phàm và ở giữa loài người.

- Danh xưng. Nào là Chúa Cha, Đấng từ bi hay thương xót, nào là Đức Chúa. Nào là Chúa Thánh Thần, Thần Chân lý, tình yêu và sự sống. Nào là Thần Khí đem lại sự sống. Nào là Đấng Bảo trợ. Rồi đến Messia, Đấng Cứu Thế, Đấng phải đến. Ngài là tình yêu và tình yêu là Ngài. Tất cả các tước hiệu chỉ để diễn tả một Thiên Chúa tốt lành thánh thiện, hoàn hảo và quyền năng.

- Hành động. Tất cả những gì mà Ngài làm qua công trình tạo dựng của Chúa Cha: vũ trụ là vết tích của công trình tạo dựng ban đầu.

Công trình cứu chuộc của Chúa Con: Thập giá tình yêu Chúa Giêsu là một bằng chứng cụ thể.

Công trình canh tân đổi mới của Chúa Thánh Thần. Ngài tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Nhưng tiếp nối trong âm thầm. Ngài như làn gió nhẹ làm cho da thịt được mát. Ngài như lửa ấm cho những tâm hồn lạnh giá, như ánh sáng soi cho ai đang ở trong bóng tối. Ngài như tiếng chuông đánh thức những ai đang ngủ mê, như chiếc roi đánh thức lương tâm mỗi người đang chai lỳ, cố chấp. Ngài như hơi thở để con người tồn tại, như không khí cho thụ tạo được sống, là ánh nắng cho muôn loài phát triển...

Còn về con người. Không thể có chuyện con người nhân danh con người được.

Bởi con người không có sự hoàn hảo nơi mình. Loài người là con cháu Ađam và Eva. Vì thế, ngay từ khi mới sinh, mỗi người đã mang vết tích của bất toàn, sự dữ và chết chóc. Nên ta không thể nhân danh chính mình, nhân danh cha mẹ ông bà nội ngoại, hay nhân danh chồng vợ con cái cháu chắt, hoặc nhân danh hàng xóm láng giềng, bạn bè đồng nghiệp được.

Bởi con người cũng không có sự thống nhất nơi mình về lời nói, danh xưng, việc làm:

- Về danh xưng. Không phải tên làm sao thì người làm vậy. Vì tên và chính ta không là một. Không phải tên Hiền thì người ấy Hiền, hay tên Tốt thì người ấy Tốt. Không phải tên Đức thì người ấy có Đức. Chẳng phải mang tên Hạnh thì có đức hạnh. Cũng vậy, không hẳn có tên là Dữ thì họ dữ. Không phải những người có tên Mạnh thì họ không yếu. Không phải người có tên Trường Sinh thì họ không chết.

- Về lời nói. Sông sâu còn có thể dò, còn lòng người thì ai dò cho thấu. Lời nói rất nhiều khi không giống với lòng. Lời nói và chính ta không là một. Vì con người bị chi phối bởi xã hội, do hoàn cảnh sống. Hay vì áp lực chính trị, nghề nghiềp, tiền bạc; áp lực của truyền thống, lề thói, của công đoàn xã hội cũng như tôn giáo. Hoặc vì bù trừ, mặc cảm, tự ti. Lại có khi vì thể diện, danh dự. Bởi thế, không phải miệng nói sao thì lòng giống vậy. Không phải miệng nói lời đạo đức, khôn ngoan thì lòng thánh thiện. Không phải miệng nói ngọt ngào thì lòng dịu ngọt, nhiều khi chua hơn dấm, cay hơn ớt. Miệng thì nói lời cầu an, mà lòng toàn những gian ngoan hại người. Nhiều khi miệng nói lời bác ái yêu thương nhưng lòng thì toàn… muối tiêu. Đừng vội nghe sao tin vậy, vì nói vậy nhưng không phải vậy.

- Về việc làm. Việc làm và chính ta không là một. Nếu chỉ nhìn vào việc làm mà vội kết luận người ấy tốt hay xấu thì nguy cơ sai lầm rất lớn. Bố thí ư ? Nhiều khi chỉ muốn được ghi vào sổ vàng dán ở đâu đó. Bác ái ư? Nhiều khi muốn được lên đài phát thanh hay truyền hình. Chia sẻ ư? Nhiều khi vì muốn được khắc tên vào bia kỷ niệm mà thôi. Giúp đỡ ư? Đó là nhắm tới tấm bảng tri ân. Cộng tác ư? Không hẳn lúc nào cũng có ý ngay lành, mà có thể để được người ta ca tụng, thán phục, mang ơn.

Tên, lời và việc: 3 trong một, nhưng lại không phải là một, nhiều khi là 3. Chính vì 3 không là một, nên con người mới thật phức tạp, khó hiểu, khó tin, rắc rối, và… cũng rất huyền nhiệm.

Điều quan trọng phải biết là trong mọi sự hãy hợp nhất với nhau. Hãy nhân danh Chúa mà xin, thì mọi chuyện đều được như ý.

Nếu Chúa luôn ngự trong lòng thì ma hay quỷ cũng không làm gì được. Có Chúa trong lòng thì trong rừng hay ngoài biển, dù thức hay ngủ, dù ngày hay đêm, giàu hay nghèo, khoẻ hay yếu, đẹp hay xấu, trong nhà hay ngoài phố, ta cũng không sợ. Chúa trong lòng ta mà.

Đừng dùng Chúa như một món đồ trang sức, hay chỉ để hù ma doạ quỷ khi đi ngủ, khi đi xa, lên núi, vô rừng, ra biển… Làm thế chắc chắn sẽ thất bại, vì ta không có Chúa ở cùng.


Thanh Thanh