ƠN GỌI
"Phêrô, con có yêu mến Thầy không ?
Dạ, Thầy biết con yêu mến Thầy".
(Ga 21, 17)
Một giờ cầu nguyện trước thánh thể, dịp anh em họp lớp
Lạy Chúa, chúng con đang hiện diện trước mặt Chúa đây, trong giờ phút thánh thiêng này, chúng con nhận thấy rằng, không phải Chúa chỉ hỏi riêng Phêrô, mà còn hỏi chính mỗi người chúng con nữa. "Con có yêu Thầy không?" Nếu ai trong chúng con cũng trả lời được như Phêrô thì thật phúc biết bao. Cũng như Phêrô, chúng con được Chúa kêu mời đi theo, ở với Chúa, để mỗi ngày một giống Chúa hơn, mỗi ngày một yêu Chúa nhiều hơn và, ơn gọi của chúng con mỗi ngày một trưởng thành hơn. Ân ban nhưng không này chúng con ghi nhớ và cảm tạ.
Lạy Chúa, chúng con nhận thấy rằng, Chúa luôn đồng hành trong ơn gọi, trong cuộc đời và hướng dẫn chúng con theo từng giai đoạn thời gian, từng giai đoạn của cuộc sống, để chúng con trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Tất cả là hồng ân đặc biệt Chúa dành cách riêng cho chúng con.
Chúng con có mặt đông đủ lúc này đây, dầu vậy, Chúa biết đó, chúng con, mỗi người, đã đến từ những giáo phận khác nhau, giáo hạt khác nhau, giáo xứ khác nhau, gia đình khác nhau và, hoàn cảnh cũng khác nhau, nhưng có một điểm chung là : để được đào tạo thêm đời sống cộng đoàn.
Chúa đã tách chúng con ra khỏi những hoàn cảnh ấy. Giống như Phêrô, đã được Chúa tách ra khỏi gia cảnh, khỏi nghề nghiệp, khỏi bạn bè để đi theo, học hỏi cùng Chúa. Hay như Môsê, Chúa cũng đã tách ông ra khỏi hoàn cảnh nguy nan, bách hại, đưa ông đến nơi không ai dám nghĩ, không ai ngờ đến, đó là được sống trong cung điện nhà vua. Lạy Chúa, điều mà chúng con không ngờ, không nghĩ tới thì Chúa lại thể hiện quyền năng của Chúa.
Như xưa Chúa đã cho Môsê có được những điều kiện thuận lợi phát triển khả năng, và ông đã học biết tất cả sự khôn ngoan của người Aicập. Còn đối với Phêrô, ông cũng có môi trường thuận lợi là ở trực tiếp sống cận kề bên Chúa, người thầy dạy của mình không phải là các thầy dạy ở Ai cập như Môsê, trái lại, Thầy dạy của mình là chính Thầy Giêsu-Người "đầy quyền năng trong lời nói và hành động".
Phần chúng con, Chúa cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi : thời gian, tiền bạc, sức khoẻ, trí thông minh ; môi trường chủng viện để đào tạo khai tâm, môi trường giáo xứ để đào tạo trường kỳ với nguồn lực là Chúa Thánh Thần, trợ lực cộng đoàn, nội lực là phấn đấu của bản thân.
Hành trình ơn gọi của chúng con cũng giống như Phêrô, Môsê mỗi ngày một phát triển, gặt hái được nhiều kết quả trong việc tự đào tạo : nhân bản, đạo đức, trí thức, mục vụ. Các khả năng có được từ những ơn riêng Chúa đang được phát huy. Nhưng lạy Chúa, đôi khi chúng con lầm tưởng rằng những kết quả, những khả năng ấy là do công sức của bản thân, mà quên rằng những gì chúng con có được là do Chúa ban. Chúng con đã ảo vọng về mình, đúng hơn, thiếu cái nhìn chân thực về mình.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ những khả năng, giới hạn của mỗi người con Chúa, xin ban ơn để chúng con luôn có cái nhìn chân thật về bản thân, biết khiêm nhường trung thành theo Chúa, như Mẹ Maria, nhận mình là nữ tỳ của Chúa, sẵn sàng để Chúa thực hiện những gì ngài muốn. Từ đó, chúng con biết cởi bỏ tất cả mọi sự : vật chất, tinh thần, tất cả những chai lỳ, xơ cứng của lương tâm, của con tim, những cản trở, những tội lỗi, và cả bản thân mình, để mỗi ngày chúng con bớt chất lên vai những hành trang nặng trĩu khiến đời sống mỗi lúc một nặng nề hơn, như Môsê đã "cởi dép", nghĩa là ông trút bỏ tất cả con người mình khi được Chúa kêu gọi tại núi Sinai, giờ đây, chỉ còn một điều duy nhất mà thôi, đó là : trở thành môn đệ, tôi tớ, người đại diện Chúa để phục vụ dân của Người.
Chúa ơi, nào ai biết được tương lai, hành trình ơn gọi của chúng con cũng vậy, chúng con chỉ biết dâng lên cho Chúa mà thôi. Xin Chúa giúp chúng con trở thành công cụ đắc lực của Chúa, giống như Môsê, người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa qua việc phục vụ dân Người. Ông phục vụ những nhu cầu về vật chất, tinh thần ; phục vụ vì trách nhiệm Chúa trao, phục vụ qua việc giáo dục, an ủi dân Chúa ; phục vụ bằng việc cầu nguyện, chuyển cầu thay cho dân ; và phục vụ Lời Chúa, nhất là tấm lòng thương cảm dân chúng, đồng hoá mình với dân chúng đến nỗi ông cũng không muốn được cứu độ nếu dân không cùng được cứu độ như ông. Ông không muốn có sự phân biệt giữa ông và dân. "Bằng không, xin Chúa xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài viết" (Xh 32, 32).
Xin cho chúng con biết ý thức nhiều hơn về thân phận yếu đuối của mình, biết khiêm nhường học hỏi, suy niệm lời Chúa và áp dụng trong đời sống hằng ngày, nhất là biết quý trọng ơn gọi cao quý này, từ đó cố gắng đáp lại lời mời gọi của Chúa, là mỗi ngày một sống yêu, yêu nhiều hơn, và có thể thân thưa với Chúa rằng : "con yêu Thầy nhiều lắm".
Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chúng con. Amen.
Thanh Thanh