Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trong quỹ đạo truyền thống

Tác giả: 
Lm Bùi Trọng Khẩn

TRONG QUỸ ĐẠO TRUYỀN THỐNG

 

 

Thực sự, ai cũng có ít nhiều kỷ niệm với những truyền thống. Có thể là truyền thống của gia đình, làng nước, trường học, quê hương ; rộng hơn là dân tộc, đất nước. Như một thứ quy luật tự nhiên bắt người ta phải sống với nếu muốn sống còn thì phải gắn bó với truyền thống trong cái phạm vi nào đấy. Khách quan mà nói thì truyền thống là cái gì đó đang giữ gìn cho cuộc sống của ta để ta vẫn là ta trong xã hội hôm nay. Mặt khác, khuynh hướng con người luôn bị ảnh hưởng bởi những sự chi phối khách quan để rồi hình thành tư cách, cá tính và quan niệm sống của mỗi người.

 

Nếu như một người phải sống cô lập hay biệt lập trong mọi tương quan với gia đình, xã hội hay cộng đồng cơ bản thì sẽ mất hẳn hay không thể có được những chiều kích thiết yếu của cuộc sống làm người. Cũng chẳng có ý niệm gì về tập quán hay truyền thống. Dĩ nhiên không biết thể hiện những mối tương giao với cộng đồng hay cá nhân dù là những điều cơ bản nhất. Như vậy, chúng ta muốn nói đến một thứ quỹ đạo truyền thống như một môi trường không thể thiếu của bất cứ ai đang hình thành nhân cách và muốn thăng tiến hơn nữa. Xin được bàn về điều này trong những phạm vi sau :

 

1/ Phạm vi gia đình

 

Gia đình là cộng đồng cơ bản để ta được làm người với tất cả những gì cần thiết nhất và trên hết. Sự gắn bó với gia đình trong những mối liên hệ truyền thống đã hình thành nơi ta một nhân cách và phẩm giá riêng biệt. Vì thế, “Dù nó thật tồi tàn đi nữa, nhưng chẳng có nơi nào có thể sánh với mái ấm gia đình” (J. H. Payne). Ai phủ nhận mối tương quan này thì khó lòng mà nên người theo sự nhìn nhận khách quan.

 

Gia đình được hình thành và phát triển khi nó có tôn ti trật tự và được pháp luật bảo vệ. Chính trong cái cơ cấu ấy mà các thành viên cảm thấy tự do, hạnh phúc vì được bao bọc chở che cẩn thận. Như một thứ hàng rào vô hình để không bị gia đình khác xâm phạm. Từ đó, cũng hình thành một nếp sống và tính truyền thống riêng của mỗi một gia đình. Các cụ thường nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là vậy. Tuy nhiên, vẫn mang tính truyền thống gia đình phổ quát cùng với truyền thống lâu đời của dân tộc. Thế nên, người ta đã đúc kết thành những giá trị của đời sống gia đình qua “lễ nghĩa gia phong”….

 

Ngày nay chúng ta đang tận hưởng giá trị của đời sống gia đình đã được đúc kết cẩn thận thành một bề dày trải bao thời gian gọt dũa, nghiên cứu. Vậy mới hay sự khôn ngoan của các bậc tiền nhân để chúng ta có đà tiến thân. Chính nhà bác học Newton bên trời Tây cũng đã cảm nghiệm điều ấy để thốt lên “Nếu tôi nhìn được xa hơn người khác thì đó là vì tôi đứng trên vai các bậc khổng lồ”.

 

Trong phạm vi gia đình hầu hết chẳng người cha mẹ nào lại không muốn cho con cái thành nhân, thành tài. Và để đạt được điều ấy chẳng cha mẹ nào lại không biết là phải tôn trọng đạo đức, luân lý dân tộc hay của tôn giáo. Bỏ qua điều ấy thì có thể thành tài mà không thành nhân hay thành nhân mà không thành tài. Nên, được giáo dục trong nếp sống lành mạnh, đạo đức, kỷ cương ôn hòa với những chiều kích tâm linh là một môi trường lý tưởng để con cái hình thành nếp sống truyền thống tuyệt vời mà đời nào cũng cần, ai cũng phải phấn đấu. Đừng đi ra ngoài quỹ đạo ấy với những lý do vì tôi đã trưởng thành hay thời nay khác thời xưa hoặc cho là cổ hủ. Biện minh như vậy thật nguy hại và không phải là người có giáo dục và học thức.

 

Cảm nghiệm thấy lớp học chúng tôi sống với nhau như anh em trong một gia đình. Nhờ thế, vững vàng và trưởng thành hơn khi biết nương tựa và nhìn nhau một cách tích cực. Đây là cơ hội tốt cho bước đường mục vụ mai sau. 

 

2/ Phạm vi trường học

 

Nhiều trường học đề hàng chữ rất lớn “tiên học lễ, hậu học văn”. Tiếp nối phạm vi gia đình, trường học phải là nơi lý tưởng để con em chúng ta tiếp tục hình thành nhân cách và phát triển những đức tính tốt được ươm trồng trong mảnh vườn gia đình. Nếu chỉ coi trường học là trung tâm đào tạo tri thức và tài năng thì việc giáo dục ấy là khập khiễng và chưa làm tròn chức năng của mình. Thậm chí là làm sai nữa. Hậu quả hôm nay chẳng thiếu những học trò đã lấy kiến thức, tài năng của mình để làm những điều xằng bậy, thất đức với cha mẹ, thầy cô…cũng vì đã từng được giáo dục một chiều, một vế.

 

Đừng chỉ hãnh diện ở thành tích học tập. Đừng chỉ dương oai với mảnh bằng cấp. Đừng chỉ đề cao con số đỗ đạt. Đừng thi đua như cái kiểu học bản cửu chương của con trẻ mà rộ lên phong trào đào tạo, giáo dục để đánh bóng rồi trình cấp trên gọi là ‘bệnh thành tích’. Chắc chắn con nhà giầu sẽ đủ…tư cách để đạt thành tích ấy. Nền giáo dục hôm nay đang đau đầu về chuyện này vì đã lỡ một thời. Bây giờ mới nói theo kiểu “trời làm mất bắt đất phải đền” thì thật là tức cười. Chẳng biết trời là ai, đất là ai?

 

Trường học cũng phải là mạng lưới vây phủ lấy đạo đức truyền thống và nền luân lý dân tộc. Nếu học sinh không được ngụp lặn trong môi trường ấy thì việc giáo dục của nhà trường có nguy cơ là những người đang “nuôi ong tay áo” hay “cõng rắn cắn gà nhà”. Đây không phải là vấn đề nói để cảnh báo mà đã trở thành thực tế đau lòng xưa nay rồi.

 

Chúng tôi học với nhau với danh nghĩa là ‘bổ túc’ nên không có khuynh hướng này bao nhiêu. Hơn nữa, mình xác định học để phục vụ giáo hội và con người nên sẽ có ưu tư và định hướng khác.

 

3/ Phạm vi tôn giáo

 

Con người là một hữu thể có tôn giáo. Tôn giáo là đường hứơng dẫn người ta sống hạnh phúc an vui. Muốn biết đường đi rõ ràng thì phải thuộc về một tôn giáo nhất định. Nghĩa là cũng phải thuộc về một giáo hội nhất định. Nếu không người ta sẽ có khuynh hướng đến với giáo hội như một sự ‘thưởng thức’, tham quan, chiêm ngưỡng  hay là nghiên cứu mà thôi. ĐTC Gioan XXIII đã nói rằng :“Giáo hội không phải là một bảo tàng viện nhưng là một bơm nước trong làng” .

 

Giáo hội Công giáo dạy người ta những điều đã trở thành truyền thống lâu đời nên gọi là giáo hội tông truyền. Do đó, thuộc về Giáo hội Công giáo thì yên tâm về tính truyền thống. Nhiều người thuộc tôn giáo bạn đã ngạc nhiên khi thấy người Cong giáo quá trung thành với những truyền thống lâu đời của mình mà không nhàm chán. Thế mới hay cái tổ chức giáo hội đã làm cho người ta hình thành được một nếp sống có tính nhiệm mầu. Phải chăng đây là sức sống siêu nhiên của Giáo hội như là một bơm nước trong làng? Không những thế, Giáo hội ấy còn dạy chúng ta qua những truyền thống ngàn đời đặc biệt là phương diện giáo lý để nâng cao phẩm giá của chúng ta lên. “Nếu bạn tôn thờ Thiên Chúa thì Người vẫn không cao cả gì hơn ; nhưng nếu bạn phụng sự Người, bạn sẽ nên lớn lao hơn” (Augustine). Thế nhưng lại có người cho rằng mình ở trong Giáo hội thì bị hạ phẩm giá xuống vì phải mang tên là những “con chiên” của Chúa của cha xứ. Tiếc rằng vẫn còn những quan niệm như thế. Thực tế, Giáo hội luôn tìm cách nâng cao phẩm giá người kitô hữu trong sứ mệnh của mình nhất là từ sau Vatican II.

 

Nhà thờ hay giáo hội là một môi trường lý tưởng để giáo dục con người. Từ ngày tấm bé, người Kitô hữu đã được in sâu vào tâm hồn qua những biến cố, những ấn tượng khi được rửa tội để rồi lớn lên trong sự thao thức khôn nguôi với vai trò sống đạo thế nào cho xứng đáng. Vì thế, ở trong giáo hội chúng ta  được hình thành một tư cách sống khác. Chính đức tin và truyền thống đã uốn nắn chúng ta. Thế nhưng cũng đừng hãnh diện một cách đơn sơ chỉ vì đang ở trong giáo hội. Đã xảy ra vấn đề tranh luận về truyền thống thời Chúa Giêsu. “Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Mt 15,1-9). Thời nay vẫn tái diễn điều ấy. Vậy đừng lạm dụng tôn giáo, nhà thờ để thay đổi hay làm ngược lại những giá trị truyền thống hoặc duy trì điều chẳng phù hợp với Tin mừng nữa.

 

4/ Phạm vi xã hội

 

Xã hội là địa chỉ mà con người phải đi ra, đi tới xuất phát từ cái nôi gia đình, trường học, chủng viện, nhà thờ,….Cũng chính là địa chỉ để con người sống với và thực hành tất cả những điều thuộc phạm vi nói trên. Khi bước vào xã hội mới thấy “sản phẩm” được đào tạo thế nào. Vì “cuộc đời giống như một xưởng sản xuất chum vại. Sản phẩm “con người” ra lò có thứ lành lặn, có thứ méo mó, vỡ nát” (A. France). Lúc phải tự lực cánh sinh, phải đương đầu với mọi vấn đề mới thấy trân trọng những giá trị truyền thống. Lúc ấy mới hiểu thế nào là “khôn nhà dại chợ” ; rồi sẽ thấy “cuộc sống chẳng phải một ngày lễ, cũng chẳng phải là một ngày tang tóc mà là một ngày lao động” (Vinet). Những giá trị ấy rồi sẽ dẫn dắt và hình thành nơi ta một thói quen . Vì “con người là nô lệ của thói quen” (Ngạn ngữ Đức). Để có được niềm vui. “Tôi nằm ngủ và mơ thấy cuộc đời chỉ là niềm vui ; tôi thức giấc và tôi thấy cuộc đời chỉ là phục vụ ; tôi phục vụ và thấy phục vụ là niềm vui” (Tagore). Rồi cuối cùng đạt được điều quan trọng và cao cả nhất như Michel Quoist nói : “Yêu là cuộc phiêu lưu vĩ đại và duy nhất của cuộc sống, ở đó Thiên Chúa đang chờ ta”.

 

Môi trường xã hội được mở ra như cánh cửa để tiếp nhận mọi hạng người như một sự bao dung, che chở ; nhưng cũng như một sự chứa chấp, dung túng nói theo phương diện tiêu cực. Nếu ở ngoài xã hội người ta có tồn tại và phát triển được theo nghĩa tốt thì bảng trắc nghiệm về tính truyền thống từ gia đình, trường học, giáo hội mới đạt yêu cầu.

 

Kết luận

 

Cuộc sống con người là một sự “chuyển động” trong quỹ đạo của những phạm vi tập thể lớn nhỏ khác nhau. Tính truyền thống đã dạy người ta đến một lúc nào đó phải bám vào điểm tựa nhất định để hình thành phẩm chất con người tự nhiên và siêu nhiên. Sự ràng buộc của kỷ luật và truyền thống còn dạy chúng ta tính liên đới và tinh thần trách nhiệm. Chuyển động trong vòng quỹ đạo là quy luật của Tạo Hóa để muôn loài được tồn tại và phát triển. Ơ ngoài vòng quỹ đạo sẽ xảy ra tai họa hoặc bị tiêu vong.

 

Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn