Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

"Nếu có yêu tôi …”

Tác giả: 
Điền Phương Thảo

 

 

"Nếu có yêu tôi …”

 

Do dự hay cân nhắc trước khi làm một việc gì đó, đôi khi cũng là điều chính đáng. Tuy nhiên, trong tình yêu thì điều ấy không cần thiết vì thực thi bác ái yêu thương với người khác luôn là hành động chiếm vị trí ưu tiên trong mọi công việc của đời sống chúng ta. Kinh Thánh cũng dạy rằng : “ Hãy tận dụng mọi cơ hội để làm việc lành” và “ Đừng từ chối dịp thuận tiện cho người nào xứng đáng khi con có quyền làm điều ấy”.

 

Thời điểm hiện tại luôn là thời điểm tốt nhất để bày tỏ tình yêu. “ Đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin”. Vì không ai trong chúng ta đoan chắc được thời gian mình hiện diện trên thế gian này. Đó là chưa nói đến việc hoàn cảnh sống cũng có thể thay đổi , kẻ ở người đi, hợp tan tan hợp, những tưởng sẽ được sống bên cạnh những người thân những rồi cũng có ngày “ nghìn trùng xa cách”. Vì thế, nếu muốn bày tỏ lòng yêu thương, sự tử tế với nhau thì không lúc nào thích hợp hơn là thời điểm hiện nay, ngay- bây -giờ .

 

Có câu chuyện cảm động sau …

 

Một cô gái trẻ, dịu dàng và khá dễ thương . Cô ta sinh hoạt trong một ca đoàn của một giáo xứ và được mọi người yêu mến . Nhưng từ nhiều tháng qua, cô không thể tham gia các buổi luyện tập của ca đoàn, cô ta phải điều trị ở một bệnh viện tận thành phố vì bệnh ung thư. Việc phải đi điều trị tại bệnh viện của cô bạn trẻ xảy ra rất thường xuyên, cô ta vẫn thường nhập viện và xuất viện như thế , nên lần này các thành viên trong ca đoàn không lưu tâm lắm việc nhanh chóng đi thăm. Mọi người nghĩ rằng không sớm thì muộn, cô bạn ấy sẽ quay lại để cùng luyện tập, sinh hoạt với ca đoàn.

 

Một ngày kia, gia đình của cô bạn đang nằm trong bệnh viện cho các thành viên trong ca đoàn hay là căn bệnh của cô ta ngày càng một tệ hơn, có thể khó lòng qua khỏi. Trong buổi tập hát hôm ấy, mọi người cầu nguyện cho cô ta một cách chân thành hơn và thực lòng mong cô ta khỏe lại để sớm về với ca đoàn. Họ đã nghĩ đến việc đi thăm cô bạn gái vì tất cả đều nhớ đến những cử chỉ dễ thương, những lời nói dịu dàng , những sự giúp đỡ ân cần mà cô đã dành cho mọi người. Họ rất muốn gặp mặt cô để nói rằng cô thật sự là một người bạn rất tốt và mọi người rất yêu quý cô. Nhưng rồi những bận rộn riêng tư của mỗi cá nhân, những nhu cầu công việc của một ca đoàn như những đợt sóng đã cuốn trôi đi những dự định vừa nhóm lên của họ. Họ lại nói với nhau thôi thì để ngày mai, để dịp khác vậy.

 

Và như thế , từng ngày từng ngày cứ trôi qua …

 

Cho đến một sáng Chúa Nhật nọ, trong thánh lễ , cả ca đoàn sửng sốt khi nghe vị linh mục quản xứ loan tin cáo phó của cô bạn gái ấy. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau nhưng trong ánh mắt toát lên một câu nói ân hận không thể thốt lên : “ Chúng ta đã trễ, cô ấy đã không thể chờ “ …

 

Nhạc sĩ Trần Duy Đức có viết :

“ Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ 

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời 

Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói 

Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. 

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ 

Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời 

Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi 

Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người”.  

 

Vâng ! Cái khát khao tiềm ẩn trong lòng mỗi người là được nghe, được đón nhận những lời nói và cử chỉ yêu thương của mọi người dành cho mình. Vì mong muốn được yêu thương là nhu cầu không bao giờ cạn trong tâm thức của mỗi con người . Nhưng dường như chúng ta chưa đặt đó là công việc ưu tiên hàng đầu để thực hiện, trong muôn vàn những việc cần phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Niềm ân hận của các thành viên trong ca đoàn cô gái đang sinh hoạt cũng là niềm ân hận mà chúng ta thường đối diện trong cuộc sống của mình. Những tâm tình nào thường trôi theo giọt nước mắt khi chúng ta thương tiếc người thân đã không còn trên cõi dương thế này ? Có lẽ đó là tâm tình hối tiếc vì chúng ta đã không yêu thương đủ, không sống tử tế, không bao dung đủ với họ khi họ còn sống ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta vẫn chần chừ , vẫn để các cơ hội các cơ hội làm điều tốt trôi đi một cách vô tình dẫu biết rằng không phải chúng ta có thể làm đều đó bất cứ lúc nào trong cuộc đời của mình. Tất cả đã quá muộn cho các bạn trong ca đoàn của cô gái khi mà hơn lúc nào hết , họ mong muốn được bày tỏ những cử chỉ yêu thương, những lời nói bao dung dành cho cô ta. Vĩnh viễn họ đã không còn có thể gặp và nói những lời yêu thương mà họ đã dự định .

 

Đừng chần chừ khi muốn nói tiếng yêu thương. Đừng do dự khi muốn làm điều tốt cho người khác . Vì rằng rất có thể chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm điều đó bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình. Mong rằng không ai trong chúng ta sẽ gặp phải bài học đắt giá như thế trong đời . Vâng !“Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ . Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người ” thì lúc đó chỉ còn “ Dịu dàng một nỗi đau. Ngậm ngùi một nỗi vui” mà thôi.

 

Điền Phương Thảo 

--