Thương quê nhà mình
THƯƠNG QUÊ NHÀ MÌNH
Ngày xưa đẹp lắm quê mình
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
Xóm làng vang những điệu hò
Đồng xa gió hát cánh cò thẳng bay
Ngày xưa chia sớt đắng cay
Cùng nhau gánh vác dựng xây tình người
Dẫu nghèo dẫu khổ vẫn tươi
Lúc bùi lúc ngọt vẫn vui vẫn tình.
+++
Ngày nay sống thuở văn minh
Vậy mà cái chết rập rình khắp nơi
Đứng giữa chợ cứ chơi vơi
Mua gì cũng sợ bị xơi nhầm hàng
Rau xanh quá, bỗng hoang mang
Thịt tươi lại nghĩ: phải hàng thối không?
Chén cơm trắng, chợt ngại ngùng
Không chừng gạo giả lạnh lùng bệnh nan
Cá tôm thì chết tràn lan
Ngư dân mất hết miếng ăn hàng ngày
Ngân hàng một đống nợ vay
Mua tàu đi biển giờ này đi đâu ?
Ai làm nghề muối cũng rầu
Mắm thơm đặc sản âu sầu long đong
Giờ còn ai dám tắm không
Đụng nguồn nước độc đi đoong một đời
Pha là pha chút vậy thôi
Chứ lòng đau lắm bạn ơi bạn à
Bây giờ con phố bỗng xa
Ngại đường khói bụi bệnh na vào người
Phố phường trộm cắp như rươi
Côn đồ nhơ nhởn khơi khơi ban ngày
Bán buôn ma túy bầy nhầy
Giữa “thôn văn hóa” kệ thây công quyền
Nhiều người sống chẳng có duyên
Ka-ra-ô-kế gào điên xóm hàng
Học đường đúng chốn hoang mang
Đổi thay thí điểm bất an thầy trò
Thành nhân chẳng mấy ai lo
Mua quyền bán chức quanh co làm giàu
Buồn cười thay những cái đầu
Đỉnh cao trí tuệ toàn câu ngược đời:
Gà ăn cá độc chết tươi
Thì rằng nó chết vì xơi quá càng
Cống mương bẩn thỉu giữa làng
Ông Tây xuống dọn bị phàn nàn không xin (phép)
…
Nước mình ngày trước đẹp xinh
Sao giờ xuống cấp thất kinh thế này?
Dân mình ngày trước rộng tay
Sao giờ nhiều kẻ chỉ xoay lợi mình?
Quê mình một thở rất bình
Sao giờ điêu đứng bấp bênh con tàu?
…
Gốc nguồn sự thể ở đâu???
Nguyên nhân những nỗi khổ sầu là chi?
Thật ra chẳng khó để suy
Là do đầu não bị suy mất rồi
Cái đầu mà bị độc nhồi
Cái tâm sẽ bị tanh hôi theo liền
Khi đầu - tâm chỉ quyền tiền
Mạng người bán rẻ, túi riêng vơ cào
Nhưng đầu bị độc thế nào ???
Là do được dạy: “Trời nào có đâu
Làm gì mà có đời sau
Chết xong là hết, bọ sâu cũng tàn.
Làm gì có thánh có thần
Toàn là vật chất tuần hoàn thế thôi.”
Một khi đã nghĩ thế rồi
Kẻ nào sống tốt là người đần ngu.
Hi sinh cao thượng là mù
Tích công góp đức cũng như dã tràng
Khi tin chẳng có Thiên đàng
Khùng là sống đẹp, đàng hoàng là điên.
Chẳng cần ăn ở lành hiền
Phải tranh phải đạp kiếm tiền chơi sang.
Đồng bào sống chết chẳng màng
Miễn sao mình sướng cái thân tạm thời.
…
Đầu – tâm người Việt sáng ngời
Độc kia đã biến thành nơi vô tình
Người mình ác với người mình
Tự gieo tai họa khiếp kinh đất nhà
Bây giờ phải tỉnh ngộ ra
Giải ngay chất độc quỷ ma vô thần
Đừng cho ích kỷ lấn tâm
Giống nòi đang cảnh trầm luân khốn cùng.
+++
Ngày mai dòng giống Lạc Hồng
Cháu con đổ bệnh chất chồng nghiệp oan
Quái thai trẻ nhỏ cơ hàn
Què tay méo miệng khuyết chân teo đầu
…
Tương lai đất nước về đâu?
Ngày mai con Việt làm sao sinh tồn?
Cứu nguy dòng giống Lạc Hồng!
Cháu con mạnh khỏe non sông mới còn!
Cha ông phải đổ máu son
Chúng ta mới được đất tròn trời quang
Hãy khôi phục tấm lòng vàng
Đừng cho ích kỷ phá tan quê này
Ai làm điều ác hôm nay
Coi chừng nghiệp báo giáng ngay nhà mình
Người khôn ngoan sống có tình
Tâm hồn hạnh phúc đẹp xinh cuộc đời.
Ít tiền một chút vẫn tươi
Giữ gìn phẩm cách xứng người Việt Nam.
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
Xóm làng vang những điệu hò
Đồng xa gió hát cánh cò thẳng bay
Ngày xưa chia sớt đắng cay
Cùng nhau gánh vác dựng xây tình người
Dẫu nghèo dẫu khổ vẫn tươi
Lúc bùi lúc ngọt vẫn vui vẫn tình.
+++
Ngày nay sống thuở văn minh
Vậy mà cái chết rập rình khắp nơi
Đứng giữa chợ cứ chơi vơi
Mua gì cũng sợ bị xơi nhầm hàng
Rau xanh quá, bỗng hoang mang
Thịt tươi lại nghĩ: phải hàng thối không?
Chén cơm trắng, chợt ngại ngùng
Không chừng gạo giả lạnh lùng bệnh nan
Cá tôm thì chết tràn lan
Ngư dân mất hết miếng ăn hàng ngày
Ngân hàng một đống nợ vay
Mua tàu đi biển giờ này đi đâu ?
Ai làm nghề muối cũng rầu
Mắm thơm đặc sản âu sầu long đong
Giờ còn ai dám tắm không
Đụng nguồn nước độc đi đoong một đời
Pha là pha chút vậy thôi
Chứ lòng đau lắm bạn ơi bạn à
Bây giờ con phố bỗng xa
Ngại đường khói bụi bệnh na vào người
Phố phường trộm cắp như rươi
Côn đồ nhơ nhởn khơi khơi ban ngày
Bán buôn ma túy bầy nhầy
Giữa “thôn văn hóa” kệ thây công quyền
Nhiều người sống chẳng có duyên
Ka-ra-ô-kế gào điên xóm hàng
Học đường đúng chốn hoang mang
Đổi thay thí điểm bất an thầy trò
Thành nhân chẳng mấy ai lo
Mua quyền bán chức quanh co làm giàu
Buồn cười thay những cái đầu
Đỉnh cao trí tuệ toàn câu ngược đời:
Gà ăn cá độc chết tươi
Thì rằng nó chết vì xơi quá càng
Cống mương bẩn thỉu giữa làng
Ông Tây xuống dọn bị phàn nàn không xin (phép)
…
Nước mình ngày trước đẹp xinh
Sao giờ xuống cấp thất kinh thế này?
Dân mình ngày trước rộng tay
Sao giờ nhiều kẻ chỉ xoay lợi mình?
Quê mình một thở rất bình
Sao giờ điêu đứng bấp bênh con tàu?
…
Gốc nguồn sự thể ở đâu???
Nguyên nhân những nỗi khổ sầu là chi?
Thật ra chẳng khó để suy
Là do đầu não bị suy mất rồi
Cái đầu mà bị độc nhồi
Cái tâm sẽ bị tanh hôi theo liền
Khi đầu - tâm chỉ quyền tiền
Mạng người bán rẻ, túi riêng vơ cào
Nhưng đầu bị độc thế nào ???
Là do được dạy: “Trời nào có đâu
Làm gì mà có đời sau
Chết xong là hết, bọ sâu cũng tàn.
Làm gì có thánh có thần
Toàn là vật chất tuần hoàn thế thôi.”
Một khi đã nghĩ thế rồi
Kẻ nào sống tốt là người đần ngu.
Hi sinh cao thượng là mù
Tích công góp đức cũng như dã tràng
Khi tin chẳng có Thiên đàng
Khùng là sống đẹp, đàng hoàng là điên.
Chẳng cần ăn ở lành hiền
Phải tranh phải đạp kiếm tiền chơi sang.
Đồng bào sống chết chẳng màng
Miễn sao mình sướng cái thân tạm thời.
…
Đầu – tâm người Việt sáng ngời
Độc kia đã biến thành nơi vô tình
Người mình ác với người mình
Tự gieo tai họa khiếp kinh đất nhà
Bây giờ phải tỉnh ngộ ra
Giải ngay chất độc quỷ ma vô thần
Đừng cho ích kỷ lấn tâm
Giống nòi đang cảnh trầm luân khốn cùng.
+++
Ngày mai dòng giống Lạc Hồng
Cháu con đổ bệnh chất chồng nghiệp oan
Quái thai trẻ nhỏ cơ hàn
Què tay méo miệng khuyết chân teo đầu
…
Tương lai đất nước về đâu?
Ngày mai con Việt làm sao sinh tồn?
Cứu nguy dòng giống Lạc Hồng!
Cháu con mạnh khỏe non sông mới còn!
Cha ông phải đổ máu son
Chúng ta mới được đất tròn trời quang
Hãy khôi phục tấm lòng vàng
Đừng cho ích kỷ phá tan quê này
Ai làm điều ác hôm nay
Coi chừng nghiệp báo giáng ngay nhà mình
Người khôn ngoan sống có tình
Tâm hồn hạnh phúc đẹp xinh cuộc đời.
Ít tiền một chút vẫn tươi
Giữ gìn phẩm cách xứng người Việt Nam.
++++++++++++
Giuse Viet
Tháng Hoa 2016
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: