Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Buồn lây

Tác giả: 
Thuỳ Linh

BUỒN LÂY…

ThuyLinh

 

Hôm đi thăm

chị ấy cancer trong bệnh viện

Nghỉ mà thương thân phận một kiếp người

Bốn mươi ba tuổi, ít-nhiều cũng thế thôi

Chết là hết, sách lật sang trang mới

 

Hai đứa con thơ

Tuổi ăn-ngủ lớn-khôn không thể nào dừng lại

Bên người chồng vạm vỡ, bảnh bao

Thương yêu, vui vẻ tiếp khách, kề cận lắm

Ừa, thì mong thế, nhưng sẽ được bao lâu ?

Đời là chuổi nhiệm mầu mấy ai nào biết trước

 

Thương quá đi, những mảnh đời xuôi ngược

Tần tảo sớm hôm một đời lo chuyện chồng con

Tiếng sét ngang tai: Mạng ! sợi tóc treo ngàn cân

Đến khi nào đứt, thì thôi

Coi nhưng phận người bạc bẽo !

 

Trách đời

Trách người

Trách ai khi biết tay mình không kịp với

Sống chết ý Chúa nào phải bởi do mình ?

 

Như sách truyện, có trang nhiều sóng gió có lúc cũng bình yên

Dù chuyện gì cũng phải lật tiếp qua trang mới

Người qua đi là những điều để lại

Chuyện ngày mai, đi tiếp đến THE END

 

Nguyện chúc chị tâm hồn được bình yên

Biết phó thác, biết chấp nhận điều không thể nắm

Buồn phiền là giá hành trang rất nặng

Ta chẳng biết làm gì khi chưa rỏ ngày mai

 

Tình yêu như nhánh hoa hồng nhiều gai

Xứơc vào tay ai cũng rướm máu

Dù tàn phai,

Mong manh, ngở ngàng như bi kịch

Như cũng thấm thía nát tận đến ngàn sau

 

Dù sau này

Hai linh hồn

Hai thế giới có xa tích tận nơi đâu

Để anh không ngại ngùng và Em không ngoảnh mặt

Dẩu biết rằng cả hai (đã từng) cố bơi đến bến bờ hạnh phúc

Để em vui khi thấy anh biết khóc

Cho một người đồng cam, cộng khổ, khi vai vẩn kề vai

 

Ước gì tương lai

Một lần thôi

anh gọi em bằng âm thanh êm dịu nhất

Lần nửa thôi dù biết đó sau cùng.

                                                                       

 

 

B. đã ra đi rồi, Chúc tâm hồn B. thanh thản và Bình An nhé !

Anh T, khóc bên nấm mộ của B.  “Em đi đi, Em về với Chúa đi, Anh không muốn thấy em đau đớn, về bên Chúa đi, đi đi…” Nghe ai cũng cảm đông…

 

(Tối qua, chồng hát theo Youtube giảng của Cha Vũ thế Toàn:

“Khi Chúa thương gọi vợ con về,

lòng con hân hoan như trong một giấc mơ,

Miệng con luớt vui mĩm cười

Lưởi con vang lời ca hát

Bạn bè con reo vui…Con thật diễm phúc….”

….Nghe xong thấy có gì đó….biết rằng giởn nhưng cũng chạnh lòng…và nghỉ nhiều về B)