Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bác ái với người nghèo khó

 

 

BÁC-ÁI với  NGƯỜI NGHÈO KHỔ

< Cảm hứng : Hc 3: 30-31, 4: 1-10 >

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Nước sẽ làm tắt ngúm ngọn lửa hồng

Của bố thí đền bù tội lỗi luôn

Biết lo xa khi đền ơn đáp nghĩa

Lúc sa cơ sẽ được chốn tựa nương

 

Đừng chiếm đoạt miếng cơm kẻ khó khăn

Đừng tước đi manh áo kẻ nghèo hèn

Khi hứa giúp đừng để họ chờ đợi

Họ bực bội đừng làm cho khổ thêm

 

Đừng từ chối người khốn khổ nài xin

Đừng ngoảnh đi người nghèo đói đến tìm

Đừng làm ngơ khi gặp người thiếu thốn

Kẻo nên cớ cho họ nguyền rủa con

 

Không chấp nhất khi họ nguyền rủa con

Họ thỉnh cầu Chúa sẽ dủ lòng thương

Nơi cộng đoàn tất cả được thương mến

Hãy trọng nhau với trọn cả tấm lòng

 

Hãy chào hỏi ! lắng nghe kẻ khó nghèo

Giải thoát người bị áp bức âu lo

Đừng hèn nhát khi con được xét xử

Đức công bằng khi được Chúa ban cho

 

Như người cha đối với trẻ mồ côi

Với mẹ chúng như người chồng góp lời

Được như vậy thật là người diễm phúc

Được Chúa Trời thương đến trọn đời thôi !

 

*Con cầu xin Mẹ nhận lời

Giúp con sống tốt cuộc đời hôm nay

Thêm lòng bác ái  mỗi ngày

 Bên người đói khổ đắng cay phận nghèo

Giúp nhau vượt khỏi âu lo

Tin vào cuộc sống Chúa cho  mỗi người

Giúp tìm công việc tạm thời

Lo cho cơm áo ngày đời dung thân

Giúp lời cầu nguyện tri ân

Chúa thương gìn giữ an lành ngày đêm

Vững tin phó thác nghỉ yên

Trong Lòng Thương Xót vô biên của Ngài.