Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bắc thang lên Trời xin gặp Thánh Phao-lo

Tác giả: 
Thuỳ Linh

 

 

BẮC THANG LÊN TRỜI…XIN GẶP THÁNH PHAO-LÔ

 

Vì…lúc sanh thời Ngài đã nói:

“Trên hết mọi sự anh em hãy có Đức Yêu thương

Đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện… “ (Col 3:12)

 

Những chân lý Ngài để lại cho thế gian gần 2000 năm qua mà chỉ còn một điều vẫn không ai làm nổi, không ai hiểu nổi và cũng không ai sống thiếu nổi.  Ngài ơi, sao yêu thương lại khó thế !

 

Còn ít tháng nữa là hết năm 2018, năm mà thế giới và con người thiếu hụt sự yêu thương một cách trầm trọng.  Thánh Phaolo Ngài ơi, con là vật phạm hèn nhỏ bé trước mắt Ngài.  Ngài thông minh trí tụê, đạo đức vẹn toàn và đặc biệt là Ngài sống thánh thiện trước mặt Chúa, để trở thành khí cụ và cũng là nền tảng Đức Tin cho thế gian noi theo.  Con quá tầm thường và hèn mọn, nhưng xin được Ngài lắng nghe lời thỏ thẻ tâm tình của con trước ngày Kính Các Thánh Nam Nữ của Chúa năm nay.  Lời lẽ con viết sẽ bộc trực thô sơ nhưng con tin Ngài sẽ thấu suốt tất cả những tâm tình và cả những gì suy nghĩ nông cạn của con có khi rất sơ sài hay khi chưa thể viết xuống thành lời.  Con tin và con khẳng định Ngài hiểu hết những lời văn cạn ý dù tâm tình còn tuôn trào bất tận.

 

Điều con nghĩ tới đầu tiên và sẽ mãi mãi là chưa nguôi là sự thiếu tình yêu thương trong Hàng Giáo Phẩm.  Năm nay quá nhiều diễn biến phức tạp sóng trước dồn sóng sau nổ vang tứ phía, những chấm bẩn trong các chức vị của Hàng Giáo Phẩm Công Giáo.  Ngài ơi, chúng con phải làm sao, sống sao, và sẽ tin vào ai trong cuộc sống bấp bênh giữa đời này nữa? Cấp bậc càng cao, người càng trọng, tội danh càng dày thì sự đạo mạo che đậy càng nguy hiểm !Ngài ơi, khi thiếu vắng sợi dây ràng buộc của yêu thương giữa con người với nhau, sự ích kỷ biến họ trở nên ghê ghớm vậy sao Ngài ? Xin Ngài thưong yêu quan phòng Giáo Hội và chứcThánh, những con người âm thầm, khiêm cung khác đang hy sinh sống mỏi mòn trong cô đơn vì những trận bão làm ảnh hưởng niềm tin còn sót lại nơi mỗi người. 

 

Cúi xin Ngài yêu thương che chở bước chân của những vị Linh Mục truyền giáo trên khắp mọi nẻo đường đời.  Những gai chông khó khăn có thể qua, nhưng khi mất niềm tin và nhiệt huyệt các Ngài sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

 

Điều kế cũng lớn lao lắm so với sự hèn mọn của con.  Đó là vấn đề ngôn ngữ.  Tiếng Việt sẽ đi về đâu, con người Việt sẽ ra sao và dân tộc Việt như thế nào thì Chúa đã biết, các Thánh và Ngài cũng đã biết.  Con không dám cầu xin gì, chỉ mong Ngài thương soi sáng và hướng dẫn các vị lãnh tạo dân tộc. Xin ban ơn yêu thương, yêu dân tộc yêu nòi giống, yêu tự do và độc lập trên mỗi suy nghĩ của các vị có thẩm quyền.Chữ Việt là ngôn ngữ duy nhất mà chúng con có thể thổ lộ tâm tình với Chúa và với Ngài .Chữ Việt cũng là ngôn ngữ không thể thiếu để con kiếm mút đức Tin và sống đời sống con Chúa qua các sách vở bài viết chia sẻ với nhau.  Những lo lắng bâng khuâng này con chỉ còn biết cậy trông ở Ngài.  Dựa vào 13 lá thư tâm tình Ngài đã viết ngày xưa để hỗ trợ Đức Tin thờ iGiáo Hội sơ khai cho các giáo đoàn.  Giờ đây xin Ngài hãy viết vào lòng trí nơi Người Việt của chúng con thông điệp của yêu thương, sợi dây ràng buộc mọi điều hoàn thiện ấy.  Không biết một ngày nào đó  Người Việt chúng con cũng sẽ đi vào con đường thời tháp Babel Cựu Ước người nói và người nghe không hiểu nhau.  Ngài ơi, Thánh Ý Chúa cao sâu huyền nhiệm, Chúa muốn dân tộc Việt, tiếng Việt, con ngườiViệt bị lưu đày, đau khổ, tha hương như Dân Do Thái xưa hay không chúng con đây nào biết.  Xin Ngài chở che cho dân Việt con đẹp lòng ý Chúa hơn hết, và xin cho chúng con nhận ra điều ấy.

 

Điều sau cuối và sẽ là lời nguyện âm thầm con dâng lênNgài như bài đọc II, trích thư của Ngài viết cho Giáo Hữu Corinto, con mang lấy vào ngày đám cưới của mình.  “Chịu đựng nhau và hãy tha thứ cho nhau…”

 

Mỗi lần nhìn từng gia đình tan nát, kẻ khóc người cười, người vui vẻ bước lên xe hoa tiếp, người côi cút hai dòng lệ lái xe vào bệnh viện.  Cảnh này xót quá !

 

Chúa đang ở nơi đâu, con đôi khi ngước mắt lên nhà Tạm hỏi lòng mình ngơ ngác những câu thật vô duyên.  Cũng trong ngôi nhà thờ ấy hơn 10 năm trước, Ca Đoàn hát cho người này, giờ hát cho người kia khi nhân vật chính cùng xuất hiện cả hai phần thời gian.Giờ đây họ cũng dõng dạc nói lại lời ấy với người mới, tại sao? Luật Chúa nào có thay đổi, con người muốn đổi thay thì lật lọng bắt ngừoi khác thi hành theo ý mình, con hiểu vậy mà buồn vì hết Yêu con người đã lấy tay che trời làm bao cảnh gia đình tan nát. Lời Yêu Thương hôm nay không còn đến ngày mai là yêu chính mình và yêu không ràng buộc.

 

Cúi xin Ngài thương xót dạy chúng con lại từ đầu biết mọi ràng buộc trong yêu thương, vì đó chính là sợi dây liên kết với Thiên Chúa và với nhau.

 

Xin cho đời con cũng một lần ngã ngựa như Ngài để nhận ra ý Chúa !

 

                       

 

                                                                                    ThuỳLinh’ 9, 2018