Lời kinh con dâng
TỪNG LỜI KINH CON DÂNG
Tháng 10, trời bắt đầu vươn vươn sắt lạnh, lá xanh cũng bắt đầu ươm vài tia đỏ vàng. Ai khen đẹp cũng đúng mà ai chê buồn tơi tả cũng không hẳn sai. Nhưng hơn hết đó là dấu hiệu bắt đầu thời điểm giao mùa cho một chu kỳ thời tiết mới. Giao điểm giữa nóng và lạnh, và cũng là giao điểm giữa cuộc sống buông thả và quyết tâm trở về qua đời sống Đức Tin.
Tháng 10, thơ văn lãng mạn thường sống dậy để tô điểm cho cuộc sống thêm hương vị. Nhưng tháng 10 mỗi đứa con của Mẹ lại trở mình tìm về Mẹ qua những bó hoa không cần hương thơm, nhưng lại toả ngát thiên đường như những hương kinh dâng lên Mẹ. Ôi Tháng Hoa !
Trong tâm tình của Tháng Hoa, vì con cũng là đứa con được sinh ra trong tháng 10. Đôi khi cũng có những dằn vặt giữa thiện và ác, giữa nóng và lạnh cứ xâu xé mãi mãi trong suốt hành trình cuộc đời con, mỗi ngày lại mỗi ngày như thế. Và còn bao nhiêu điều trái ngược như những sâu chuỗi kết liên đời mình giữa hạt vui, hạt buồn, hạt hạnh phúc, hạt đau khổ và cả hạt phú dâng mà con vẫn hằng bữa chạy đến nương nhờ bên tà áo Mẹ.
Hôm nay, con viết bài này tặng cho một người không còn có thể đọc được nữa. Em ấy cũng sinh vào tháng 10, tháng Hoa của Mẹ mà chỉ còn 2 ngày nữa thôi, thân xác em ấy sẽ trao về lại lòng đất, nơi mà Chúa đã tạo nên em.
Ngày tháng cứ trôi mãi trôi mãi, người chán đời không muốn sống thì sao thấy dài quá, cứ vất vưởng chỗ này chỗ kia mà sao không hết một ngày. Người bận rộn thì cảm thấy sao mà thời gian trôi nhanh quá, chưa làm gì đã hết thời gian. Riêng những người đầu tắt mặt tối, biết đó, hiểu đó những lại để thời gian trôi vô định mà không thể nắm bắt được hay làm gì đó cho có thêm ý nghĩa. Nhưng đối với Em, thời gian lại tàn nhẫn quá sức, Em chưa chuẩn bị, gia đình Em chưa chuẩn bị và cũng không ai muốn kết thúc đời Em một cách nhanh chóng đến như vậy.
Em vẫn tay chào mọi người trong âm thầm đau đớn, không lời vĩnh biệt, không hẹn thề, không một cái nắm tay. 39 tuổi! thầm lặng ra đi trong giấc ngủ muôn đời để ông bà, cha mẹ, chú bác cô dì và bạn bè nhìn Em rồi lại nghĩ đếm chính mỗi một con người. Ngày Em vào bịnh viện tưởng chừng đó là một tương lai hứa hẹn cho cuộc đời nở hoa. Ai biết rằng đó là giao điểm giữa sống và chết. Chúa định đời Em nhưng một đóa hoa dâng bàn thờ. Em toả hương ngay giữa chân Cung Thánh cho ai cũng biết và thấy em, rồi thôi vĩnh viễn.
Đọc Cáo Phó của Em, Em sinh vào ngày Lễ Kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối! Cũng trong tháng hoa, Tháng Mân Côi, liên tưởng cuộc đời như những chuỗi sống, hạt buồn, hạt vui, hạt thuơng và cả hát sáng danh Chúa. Mà hình như hạt thuơng nhiều nhất ! Em sống trong cuộc đời bình yên không gì nổi bật, nhưng chuỗi ngày cuối của Em nhìn như ai nghe qua cũng man mác nỗi buồn, bức xúc và thương cảm. Taị sao? lỗi bịnh viện? lỗi bác sĩ hay Chúa đã định đoạt đời Em đi vào một hành trình cao cả hơn. Để lại cho đời, cho ba mẹ và người chung quanh những câu hỏi không có câu trả lời chính xác. Nhưng hơn hết, điểm son mà Em tô điểm cho đời là những hy sinh, những hiến tặng, những đóng góp tinh thần và thể xác đi vào cuộc sống mới cho người còn lại. Hy vọng và xác tính: Đây là những bó hoa Thiêng Em đã dâng mình cho cuộc sống cao cả vì người đời mà biết bao nhiêu người không làm được. Tôi tin những việc làm này của Em có ích cho cuộc sống và góp phần đền bù tội lỗi, những lỗi phạm vô tình đã làm mất lòng Chúa. Em đã có điểm để được Chúa đoái thương hơn những người chưa có lối suy nghĩ như Em, của Em để góp cuộc sống cho người khác sống giùm và sống thay mình.
Qua hình ảnh của Em. Ai cũng nhìn lại hành trình tiến bước về tương lai của mình. Mỗi bước đi về phía trước có mang theo quyết định của quá khứ. Người hiền lành sẽ để lại cho đời bao tiếng khóc trong hãnh diện và cả những thổn thức đeo đuổi không biết bao lâu mới nguôi. Riêng cho hiện tại, nhìn qua Em, nơi Em, và câu chuyện của Em sẽ làm rất nhiều người quyết tâm thống hối tội lỗi của mình ít nhiều. Vì biết đâu, chính giây phút sắp tới, ngày tới hay đoạn đường tới. Khi mình chưa chuẩn bị tinh thần, chưa kịp gởi lời chào thân thương sau cùng đến với người yêu thương kịp…thì đó cũng là giây phút sau cùng của cuộc đời không còn kip để có cơ hội tiếp.
--0o0--
Mỗi năm vào mỗi dịp tháng hoa, một lần vào thu là mỗi một lần tâm hồn con dậy sóng sống lại thiết tha. Con biết và con sẽ quyết tâm sống xứng đáng hơn mỗi một giây phút hơi thở Chúa ban trao. Chuổi kết liên được kết hợp với bao nhiêu khó nhọc, vui buồn, sướng khổ, hờn giận vàđau thuơng mà tạo thành. Xin cho con bớt kêu ngạo khinh khi kẻ thua mình và đừng để con hờn giận dằn vặt mình vì lỗi lầm của kẻ khác xúc phạm mình. Nếu con không tha thứ cho kẻ xúc phạm làm mình đau khổ thì con sẽ không hiểu được những lần con xúc phạm đến Chúa cần Chúa tha thứ cho con thế nào? Mỗi Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi của tháng Hoa đang nhắc nhở con: Xin Chúa tha thứ cho con y như con đang tha thứ cho người có lỗi với con. Con đang lập đi lập lại, xin Chúa làm điều này cho con, xin thực hiện những điều con xin, và đừng tha thứ con khi con không tha thứ cho kẻ lỗi phạm đến con.
Bao nhiêu lần con đọc là bấy nhiêu lần con xác tính lòng vị tha của mình xin Chúa chứng dám và xin Chúa lắng nghe lời con. Nhưng lối sống thấp hèn của con thì Chúa thấy rồi.
Tháng 10 ơi, tháng Hoa ơi !
Nghe từng cơn gió lạnh mênh mang trên da thịt, con biết đó là giao điểm của thời tiết nhắc nhở mùa nóng đã qua. Nhưng mỗi lần tháng Hoa về, cứ mỗi lần cầm chuỗi trong tay đọc ê a từ kinh này qua kinh khác mà con vẩn chưa thấm thía những lỗi phạm của mình với Chúa và với anh chị em xung quanh mình. Con vẩn chưa xác định và chưa chuẩn bịhành trang cho giây phút mình sẽ không kịp gởi đến anh chị em xung quanh lời xin thứ tha tội mình trót phạm. Cũng chưa kịp đọc kỷ lại lời Kinh Lạy Cha với tâm tình sâu sắt hơn: …xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con….xin cứu con khỏi mọi sự dữ…
Với tâm tình Tháng Mân Côi năm nay, con không xin gì hơn, một xin cho con ý thức:
…Xin Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thuơng và nhận lời con cùng Amen.
ThuyLinh’Oct 18
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: