Sao nỡ người ơi
SAO NỠ... NGƯỜI ƠI !
Kim, cậu bé bại liệt bị cha mẹ bỏ rơi, không phải vì nghèo... Cha mẹ Kim là những người có địa vị trong xã hội, có máu mặt trên thương trường: Giám đốc một công ty lớn. Tại sao họ lại bỏ Kim ?
Kim ra đời đã chịu sự bất hạnh, không đựơc lành lặn như bao trẻ bình thường khác, nhưng nỗi bất hạnh lớn nhất mà em phải chịu, chính bậc sinh thành đã bất chấp đạo lý, cố tình rũ bỏ chính khúc ruột của mình sinh ra!
Kim ra đời đã không là niềm vui, không tạo được nụ cười hạnh phúc cho mẹ, và người cha nhìn cũng lắc đầu thất vọng. Kim trở thành của nợ cho gia đình, là nỗi tủi hổ cho mẹ cha! Phải chăng chính “vai vế” xã hội, và để khỏi vướng bận làm kinh tế, Kim bị cha mẹ hắt hủi, vô tâm đùn dẩy gánh nặng cho người khác vai đỡ (!?).
Chao ôi, hổ dữ chẳng ăn thịt con, nỡ nào lòng người...!
Cô Bảo mẫu cho biết, Kim hiểu hết, Kim biết hết... Kim đang bị sốc nặng lắm, bất mãn lắm, quậy nhất phòng... Kim bị trói chân, sợi dây dài thả lỏng...
Cô nói mình ra chơi với em...
Ờ thì ra!
Mình vừa ngồi xuống, Kim choàng người ra ôm chặt, trườn lên lòng, bá cổ, ôm ghì... Mình cảm thấy cái xiết chặt của vòng tay Kim như có một lỗ hổng rất lớn của con tim thiếu hụt... Thú thực, lúc đầu nhìn Kim, miệng nhễ nhại nước dãi, mình thấy rờn rợn, nhưng vòng tay xiết chặt của em, khiến mình không còn khoảng cách, chỉ trực trào lệ!...
Học Đại Chủng viện (Sài Gòn), lần đầu tiên đi làm công tác xã hội, đến trường Mầm non- một Trung tâm Trẻ khuyết tật trong nội ô Saigon, mình thấy thương các thiên thần nhỏ quá, nhưng mong manh quá !
Thương quá là thương !
Lm.Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: