Có tội và được tha tội
CÓ TỘI VÀ ĐƯỢC THA TỘI….
ThuyLinh’2019
Cuộc sống chúng ta hôm nay có quá nhiều thứ thừa thãi. Những thứ không cần thiết hay không cần thiết cho lắm cứ chồng chất trở thành rác rưởi. Điều cần thiết lại dễ dàng đánh mất. Cán cân trong lòng người đôi khi lỗi nhịp, mờ mịch để rồi mãi tiếc nuối hay ân hận về sau. Đôi khi cứng cổ cho lý lẽ hiện tại của mình đúng rồi ân hận tiếc nuối vì cán cân 2 bên không khả thi. Dĩ nhiên lầm lẫn không tránh được khi sự yếu đuối cân đạt đã có trước khi cân. Chọn điều mình thích và lựợc bỏ điều không ưa. Tình cảm là một trong những thứ người ta thường đem cân, và cán cân lúc nào cũng nhẹ thua bất cứ giá trị nào của cuộc sống. Nhưng sau cùng qua bao bài học chua xót, tình cảm không ai đem đi cân nữa vì đã biết chắc tình cảm nặng lắm, nặng đến nỗi không ai có đủ sức mạnh nhấc được lên bàn cân.
Trong Kinh Thánh, có hai người đàn bà ngoại tình mà tôi thích đọc và suy luận về các tình tiết xảy ra xung quanh. Để chuẩn bị đi vào mùa tha thứ của mùa chay năm 2019 tôi cố xem hai người đàn bà ngoại tình này cân đo đong đếm tình cảm của họ thế nào và tự rút ra bài học cho mình.
Người đàn bà, chị dâu của Vua Herode. Người đã sai con gái xin đầu của Thánh Gioan.
Thâm sâu là vậy, thủ đoạn là vây, mưu mô là vậy. Nhưng tình cảm này bà ta cân đo bằng máu của một người công chính. Kinh Thánh không nói tiếp về đời sống sau này của bà, nhưng tôi có thể suy nghĩ và giải đáp ngay: Đầu độc và làm gương xấu cho một đứa bé, mà đứa bé chính là con của mình, bắt con gián tiếp giết người chỉ vì đố kỵ ghen ghét. Tội này lớn lắm. Và chính vị Vua Herode, bà cân đo đong đếm tình cảm vị Vua này dĩ nhiên bà ta quả là khôn khéo. Nhưng sự may mắn này sẽ trở thành rác rưởi đời bà và bà kéo luôn hai người yêu thương bà xuống hố sâu tội ác thay vì nâng cao giá trị đời sống. Bà có tội, tội nặng lắm, chưa ai kết tội bà nhưng lương tâm bà sẽ lên án bà.
Người đàn bà ngoại tình bị ném đá
Tội gì phạm một người nhưng tội ngoại tình phải có 2 người. Kinh Thánh không nói đến người đồng loã phạm tội cùng người đàn bà này, xem ra chúng ta hiểu có nhiều điểm mà con người muốn trốn chạy hay vu oan giá hoạ cho nhau đôi khi khó ai biết. Người chồng bà ở đâu? tội ngoại tình đâu dể xảy ra hôm trước mà phải có một thời gian dài, bị kết án tội ngoại tình mà chỉ có một người bị kết án, vậy người kia không có tội sao?
Sẽ có thật nhiều câu hỏi khác xung quanh nếu chúng ta tiếp suy nghỉ vì câu chuyện không thuyết phục được người đọc vì công lý không phân minh. Nhưng Kinh Thánh muốn chúng ta hiểu câu chuyện qua khía cạnh khác, khía cạnh của yêu thương, có tội và được tha thứ. Là khi người tội nhân cúi đầu nhận tội với Chúa và nhận biết mình có tội. Đó là ân sủng hạnh phúc qúy báu được nhận lãnh ơn thứ tha của Chúa.
Trên đời này làm gì có sự công bằng? Người có tội chỉ “xui xẻo” bị người có tội khác bắt tại trận và bị kết án. Người không có tội là người chưa bị người khác công khai bắt buộc nhân tội. “Người không có tội” có quyền chỉ trích người bị kết án là xấu xa, chỉ có Chúa biết, họ biết, nhưng họ vẫn mãi mê kết án người khác khi chính họ thật nhiều tội hơn người họ đang kết án.
Tôi hồi hộp suy tưởng như cuốn phim chiếu chậm mỗi dịp nghe lại đoạn Kinh Thánh trên. Chúa Giêsu nhìn những người đang chuẩn bị từng cục đá lớn trong tay để nén người đàn bà và hỏi họ:
- Ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi ?
Giã thiết:
- Trong đó có người chồng của người đàn bà ngoại tình này thì sao? Ông ta đã làm gì trong thời gian qua? Cục đá trên tay ông ta sẽ ném mạnh vào đầu vợ để chứng minh chính ông trong sạch sao? Ông ta đang giữ luật và thi hành luật công chính sao? Nhìn những người xung quanh thật đông, thật nhiều, ai cũng cầm đá sẵn trong tay để ném vào đầu người đàn bà ngoại tình, và người ấy là vợ của ông, mẹ của các con ông, họ tình cờ đến nơi đây hay có sự đốc thúc kêu ngào của ông tới giết vợ cho ông? Người đàn bà đó chết đi người có lợi về mặt xã hội là ai? Có thực sự ông thi hành luận pháp hay chỉ để thoả mãn cho riêng mình?
- Trong đó có người tình đồng loã của người đàn bà ngoại tình này thì sao? Cục đá trên tay ông cũng nhắm thẳng nào đầu người đàn bà ấy sao? Giây phút trước đây ông đã làm gì và đã nói những gì? Có phải nếu người đàn bà này không chết, thì ông có yên thân không?
- Trong đám đông đó có cha mẹ, anh em chồng của người đàn bà ngoại tình này thì sao nhỉ? Họ cũng muốn thi hành luật pháp để giừ gìn giới răn hay họ đang muốn ném sự tức giận, ganh ghét cá nhân?
- Và sẽ còn rất nhiều người khác trong vòng đai lớn của đám đông những người tay đang cầm sẵn cục đá chờ đợi giết người đàn bà ngoại tình đó, với mục đích riêng của từng người…tại sao, thì chỉ có Chúa và chính họ hiểu.
Chúa Giêsu nhìn từng người một (có thể) Chúa đi tới đối diện từng người, đứng trước mặt và cũng đã nhìn chằm chặp vào mắt từng người, Chúa nhìn thằng vào người chồng, người đàn ông đồng loã, cha mẹ chồng, bà con họ hàng…và bao nhiêu người khác trong nhóm người muốn giết người đàn bà ấy. Chúa cũng hỏi một câu tương tự: Ai (cảm thấy) mình không có tội…hãy nén trước đi !
Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy nhìn thẳng vào lương tâm của mỗi người bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Họ tự thả cục đá trên tay mình là bởi vì họ tự hiểu ra. Ánh mắt ấy chỉ có người trong cuộc biết, Chúa nhìn vào ai là Chúa đã biết rõ về họ, họ đã làm gì, nghĩ gì? Họ chưa bị lên án và bị kết án nhưng không phải họ sạch tội đâu, Chúa cho họ tự tự vấn lương tâm hay chỉ là Chúa muốn họ sống biết nhận thức lỗi lầm của mình và tự vấn lương tâm mà sống thiết tha với Chúa hơn.
Mênh mang suy nghĩ hình như tôi cũng nghe Chúa đang ghé vào tai tôi nói câu rất chân tình: Con thả cục đá trên tay con xuống được chưa? Và tôi cũng ú ớ giải thích…tại…tại…tại vì…và con cũng nhận ra con không phải là người không có lỗi để được phép ném đá người khác.
Như chúng ta thường hay nghe, khi bàn tay, một ngón tay chỉ ra kết tội người khác thì sẽ có 3 ngón tay chỉ ngược lại chính mình và một ngón chỉ lên trời - chỉ có Chúa hiểu. Điều này nói lên rằng: khi kết tội ai thì chính người kết tội người khác mới là người có tội đến gấp 3 lần.
Lạy Chúa, chính con, đã không biết bao nhiêu lần con chỉ tay nguyền rủa chỉ trích người này người kia mà quên đi ánh mắt Chúa đang nhìn con. Ánh mắt ấy Chúa đã hỏi con: Con không có tội thì lên án họ đi ! Con ú ớ… nghẹn ứ….rồi lại quên đi những điều mình đã phạm. Xin Chúa cho con nhìn lại chính mình và nhận thức điều con nói cùng Chúa:
- Xin Chúa tha tội con như con đã tha cho người có lỗi với con…
Và cán cân công bằng này xin Chúa mở lòng con để con hiểu mọi lý lẽ, mọi yếu đuối, mọi vịt vờ nếu có trong lòng con, thì cán cân công bằng nhiệm mầu trên tay Chúa sẽ chệch hướng làm tội lỗi trượt dài xuống theo cán cân cho mỗi lúc con tự vờ vịt. Để mỗi lần con tha thứ là mỗi lần cán cân lòng Chúa lại nhấc lên cao. Theo định kiến của bàn tay, con biết tha cho người khác một thì Chúa tha thứ cho con 3 lần, và khi con kết án người khác một thì con cũng đang van nài Chúa kết án con gấp 3 lần. Xin vì lòng nhân từ Chúa mở môi miệng con ra, để con lúc nào cũng sẵn sàng chạy đến cùng Chúa và nói rằng:
“Xin thương con, vì con là kẻ tội lỗi …”
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: