Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lau khô giọt nước mắt cuối cùng

 

 

LAU KHÔ GIỌT MẮT KHỐN CÙNG

<Cảm hứng : Kh 21:1-5a>

 

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

 

Xin Chúa cho con trời mới đất mới

Để cho con đến cư ngụ lâu dài

Xin dựng trong con Thành Thánh diệu vợi

Để hồn con chúc tụng Chúa mọi nơi

 

 Xin Chúa cho con biển khơi khô cạn

Để Thành Thánh xây dựng đẹp như mơ

Từ trời cao ngai tòa Chúa ngự đến

Như tân nương trang điểm đến phụng thờ

 

Xin cho con nghe tiếng Chúa phán ra

Tự ngai tòa Thành Thánh sáng chan hòa

Đây là ngày Thiên Chúa sẽ ngự đến

Với loài người ban phúc lộc bao la

 

Xin Chúa lau khô giọt lệ mắt con

Và buồn đau sự chết sẽ không còn

Sự khóc lóc và khổ đau biến mất

Bởi sự cũ đã biến khỏi tâm hồn

 

*Mẹ ơi ! biến đổi hồn con

Qua bao sự dữ không còn vây quanh

Tâm hồn con được ơn lành

Luôn luôn đổi mới đồng hành đi lên

Vào miền đất mới Tây Nguyên

Vào nơi nước độc rừng thiêng muỗi mòng

Xây nên Thành Thánh thân thương

Bên người Dân Tộc còn vương khổ nghèo

Xây tình bác ái mang theo

Yêu thương phục vụ núi đèo cũng leo

Sẻ chia cơm áo lau khô

Từng giọt nước mắt đem cho tình người

Trong Tình Yêu Chúa kêu mời

Anh Em cùng một Chúa Trời sinh ra

Mẹ ơi ! xuống phúc chan hòa

Núi đồi nương lúa sắn khoai được mùa

Bớt đi khốn khổ đêm khuya

Ngày về hớn hở mở ra ân tình

Chúa đem ánh sáng bình minh

Chiếu lên vùng đất hồi sinh dân làng

Cho con luôn mãi sẵn sàng

Nghe theo Lời Chúa lên đàng vang reo

Tim Mừng Chúa đến người nghèo

Mở mang Nước Chúa dù bao khốn cùng.