Cục nợ thành cục hồng ân
‘CỤC NỢ’… THÀNH CỤC HỒNG ÂN
1.Do vội vã, hấp tấp tớ mua ‘cục nợ’- chiếc Laptop sê-cần-hen, hiều Dell
Nói ‘cục nợ’ bởi do chiếc Sony Vaio tốt đang dùng dạo này hay trục trặc màn hình…, tớ đã vội vã liên hệ mang cục nợ về. Sony Vaio chỉ có vấn đề màn hình, sau thay mới giờ Sony vẫn chạy tốt như mới.
Nói ‘cục nợ’ bởi không chỉ mua mắc mà còn có cả sự… ‘ấm ức’ vì chính người thân quen … lật kèo (Tớ đã ‘bạch tâm’ trong ‘vụn vặt…’- ‘Dại tin người, liệu con tin người’[1])
Do đó, cục nợ mang về, trở nên dư thừa, kèm theo nỗi đau nhân thế tình người …
2. Em dự tu, đang ở nhà học đại học.
Em muốn có cái laptop để tiện cho việc học… Nhưng nhà nghèo…
(Nhớ lại thời xưa, viết báo tớ rất vất vả vì không có máy tính, mà thời đó (những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI) máy tính rất hiếm, rất đắt phải những ai thật giầu mới tậu được máy tính để bàn. Cũng có tiệm máy tính, thuê 3000-5000 đồng/giờ. Mổ cò như tớ, để đánh xong bài báo phải mất nhiều tiếng, tính ra ‘gặm’ phần lớn chiếc bánh nhuận bút…
(Một bài báo phải viết nháp 2-3 lần mới cho ra bản ‘tạm được’ để nộp tòa soạn. Để tiếc kiệm, những bản nháp tớ xin một đống bao thư thiệp cưới của người bạn thân, về lật bụng (mặt trong) làm giấy nháp viết. Bản cuối cùng gởi tòa báo viết một mặt trên tờ A4. Chữ viết tớ cực xấu, có lẽ cũng rất vất vả cho các cô bác biên tập, người đánh máy.
Có Thầy dòng thân quý, biết tớ ‘chú dự tu’ đang đợi đợt đi Đại Chủng Viện (thời đó, 2 năm nhà nước mới cho một đợt học ĐCV, và như thế phải đợi đến 2005 mới đến lớp tớ vào ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn (mà đết lượt cũng chưa chắc được đi bởi phải qua thủ tục ‘xin cho’ từ phía nhà nước, năm nào nhà nước cũng gặt bỏ nhiều tên trên danh sách Tòa Giám mục gởi đi học ĐCV, không cần giải trình lý do)…
Thầy dòng báo nhà có đứa cháu bỏ không cục máy tính CPU đời 486 hay 586, nói tớ kiếm màn hình sẽ cho mượn cục CPU
Tớ tặn tiện tìm được màn hình máy tính, giá 1,5 triệu (thời đó số tiền này khá lớn, nếu tính vàng trên dưới 4 chỉ vàng)…
Tớ nghĩ Thầy dòng nói ‘cho mượn’ là cách nói tế nhị, tức…cho luôn (bởi anh em nhà Thầy thuộc khá giả, lại có Việt kiều)…
Ai dè Thầy cho mượn thật…
Hơn nửa năm sau, Thầy nói: Đứa cháu cần dùng CPU, cho xin lại…
Nghĩa là màn hình máy tính tớ…. để chổng trơ, ụp ninon phủ bụi.
Quen dùng máy, lại rất tiện gởi bài, cho cả ban biên tập đỡ căng mắt vì chữ quá xấu, đỡ cho bên đánh máy gõ lại (chỉ cần lưu vào đĩa A mang lên tòa Copy máy thuộc ban, in nộp bài in…. Dạo này tòa soạn trang bị cho mỗi ban có 2-3 máy tính)… Giờ phải trở về ‘quý trình cũ lỗi thời’, viết nháp trước… Quả là một thách đố.
Tớ đành phải kiếm cục CPU, cục mới không đủ tiền, chỉ mong cục Sê- con- hen còn tốt.
Đúng, Chúa đóng của này thì ngài sẽ mở cửa khác
Đứa cháu họ đang học trú trên thành Hồ nói: Chung phòng cháu có bạn sinh viên kiêm thêm nghề mua bán máy tính cũ. Hiện có cục CPU Pentium II còn chạy tốt, giá 2,5 triệu (tính vàng tương đương hơn ½ cây)
(Dù sao tớ phải cảm ơn Thầy dòng cho mượn cục máy tính, dù thời gian hơn nửa năm, nhưng nhờ có phương tiện hiện đại tớ ‘cày’ báo tốt hơn, nhiều hơn nên có ‘của ăn của để’ chút xíu, giờ ‘gắng thêm tý nữa’ là đủ mua cục P.II)
…
Xin lỗi Bạn đọc, tớ phải ‘dài dòng’ thời gian khó đầy Hồng phúc để Bạn hiểu hơn hoàn cảnh nỗi lòng của Em dự tu (có lẽ ít nhiều giống tớ, muốn mà không dám nói, cứ âm thầm tự chịu… Và vô tình và uổng phí để thời gian vàng bạc rất quý của thời trẻ trôi vì thiếu điều kiện).
Khi Em nhận chiếc Laptop tớ tặng, bất ngờ và rất vui… Cứ ‘con cảm ơn cha…’ rối rít.
Tớ chân tình: Em cảm ơn Chúa, còn tớ chiếc máy này không dùng, để không cũng phí… Do đó Em nhận là tớ phải cảm ơn Em mới phải.
Ngoài ra tớ còn niềm vui lớn: ‘Cục nợ’ giờ thành ‘cục Hồng ân.
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: