Người đẹp và buổi sáng dễ thương
NGƯỜI ĐẸP… VÀ BUỔI SÁNG DỄ THƯƠNG
Tiếng đầy tớ ... sủa dữ dội, đanh thép. Cả hai con sủa găng sủa.
Tớ ra...
Hai người đẹp khá dễ thương, mặc áo khoác trang trọng, có vẻ cán bộ hay cô giáo.
(Hai đứa đầy tớ… tệ quá, không biết phân biệt xấu đẹp, đã thế gặp người đẹp chúng lại ... to mồm sủa hăng hơn. Thôi, chó mà, không chấp, miễn đừng.... đớp người ta là giỏi rồi)
Tớ mời vào phòng khách...
Khi định vị, một Cô giới thiệu làm bên trung tâm gì đó, vào xin cha mua giúp sản phẩm các em khuyết tật làm là những hộp bút bi...
Cô nói đưa kèm theo tập kẹp hồ sơ như làm bằng chứng...
Cô kia xách giỏ to hơn, mở giỏ mang ba hộp viết bi đặt bàn giới thiệu... (Mẫu mà bút bi đẹp và làm đúng quy trình bán đầy trên thị trường, bảo sản phẩm do các em khuyết tật làm, có lẽ hơi tí… điêu!)
Thông thường tớ hỏi giá nhưng tớ cố tình bỏ qua cái thông thường mua bán ấy.
Lý do... (mà thôi, Bạn xem xong 'vụn vặt' tùy hỷ cho lý do...)
Trước khi đi thẳng vào vấn đề, tớ nhá khen:
- Các Cô dễ thương thế này càng đẹp hơn khi có tấm lòng quan tâm các trẻ khuyết tật. Người ta nói 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn', đàng này các Cô được cả hai, phải nói thuộc hàng quý hiếm...
Tớ nhá khen, một phần chân tình, một phần để các Cô còn thấy ông cha có chút gì... dễ thương khi nhận trận khai hỏa 'rocket'... knock out.
- Tôi mới về giáo xứ, cha tiền nhiệm lo xa còn để lại cả hộp bút bi xịn này không biết bao giờ dùng hết (tớ lấy cây bút bi trong hộp đựng nhiều cấy viết cùng loại đặt trên bàn khách làm hiện chứng).... Nói thế để các Cô thông cảm, tôi không có nhu cầu dùng bút bi.
- Thì cha mua ủng hộ chứ cha đâu cần dùng.
- Sản phẩm các em làm (như Cô nói) mua về không dùng, để lăn để lóc xó nhà tôi cảm thấy các em bị xúc phạm... Thà không mua còn hơn !...
Tớ nhấn mạnh và dứt khoát:
- Nghĩa là tôi không mua, tuy nhiên nếu cần làm Bác ái, ở đây có ban bệ đàng hoàng, tôi sẽ giới thiệu qua… sếp chuyên đặc trách Bác ái xem xét giải quyết.
Khi giới thiệu tổ chức bài bản, lớp nang... có lẽ các Cô sợ thủ tục ... đúng quy trình nên chẳng thấy ai hưởng ứng.
Thấy chẳng còn gì để nói, và để nhanh kết thúc, tớ nói:
- Cảm ơn các Cô vào nhà xứ, tớ có việc dở tay, mong các Cô thông cảm.
...
Khi hai người đẹp đứng dậy vừa bước ra cửa phòng, chàng đầy tớ Tommy tuổi nam nhi lại chạy ra sủa dữ dội (gớm sao mi lại... ghét người đẹp thế!); còn nàng Lucky cứ nằm im góc nhà, không thèm ra sủa).
Tớ xoa đầu đầy tớ, lại nhá câu... mát lòng:
- Chủ biết rồi con... Người ta dễ thương thế, nhé ra con phải vẫy đuôi mừng chứ !
(Nói xong thấy tớ…giật mình. Chàng Tomy có... đuôi đâu mà vẫy!)
Một buổi sáng thật dễ thương !
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: