Tháng mùa xuân của Giáo Hội thanh luyện
THÁNG MÙA XUÂN CỦA GIÁO HỘI THANH LUYỆN
1. Tháng Mười Một- tháng đặc biệt Giáo Hội Chúa Kitô dành riêng dâng những hy sinh- cầu nguyện cho Anh Chị Em trong Hội Thánh Thanh luyện (luyện tội).
Đây được coi là tháng Mùa Xuân của Dân Chúa đang thanh luyện, và đang ngóng trông ngày về Hội thánh Khải hoàng trên Thiên quốc, kết hợp trọn vẹn- viên mãn Phúc thật Thiên Đàng.
Chiều cuối cùng tháng 10, Vọng lễ Các Thánh Nam Nữ- khởi đầu tháng Mùa Xuân nơi Luyện tội, tớ ra thăm Đất Thánh giáo xứ.
Việc trang hoàng dọn dẹp, sạch sẽ nơi an nghỉ của người thân yêu cơ bản đã xong, chỉ còn một vài mộ thì người thân con cháu đang lau rửa trong giai đoạn nước rút.
Những Nấm mồ ‘mồ côi’- nhiều năm không thấy con cháu người thân về dọn dẹp, thắp nhang… gia đình giáo xứ giao cho Giới Trẻ phụ trách. Bạn Trẻ nhiệt tâm làm với tất cả niềm vui với tất cả sự trân trọng….
Khu Đất Thánh bừng sáng tươi đẹp- Hoa nến, nhang... thắp đầy trên các phần mộ... trái hẳn không khí âm u vượng âm khí của nghĩa trang
Một vài phần mộ con cháu quây quần trước phần mộ tổ tiên cầu nguyện... Thật ấm áp tình Gia Thánh.
...
Quý Linh hồn đang rất cần Giáo hội Lữ hành trên trần thế quan tâm dâng những hy sinh- cầu nguyện, nhất là tham dụ Thánh Lễ- Hy tế Cứu độ của chính Đấng Cứu Thế… cho các ngài sớm về Quê Hương đích thực nơi Nhà Cha Trời- Thiên Phụ.
Trong những ngày Giải tội dịp này, tớ thường 'xin' hối nhân lưu ý và năng tưởng nhớ dâng những hy sinh- cầu nguyện cho Anh Chị Em nơi Luyện tội.
Hy sinh cụ thể: Biết chu toàn bổn phận, có những lời nói- việc làm đầy trân trọng yêu thương; sống chan hòa... khởi đi từ chính Gia đình mình.
(Đáng lưu ý: Nơi phần đất gia đình giáo xứ dành tặng để chôn anh chị em Lương dân xem ra vẫn còn âm khí, đơn lạnh.
Dẫu vậy, cảm ơn người thăm ông bà minh đã không quên ghé thăm thắp nén nhang, đặt lãng hoa... thành kính nơi đây.
Có gia đình Lương dân tảo mộ cả dòng tộc, có đến cả chục mộ xây gọn gẽ...)
Tớ ra thăm và lặng thầm cầu nguyện bên anh chị em Lương dân)
2. Thăm quý Linh hồn nơi Đất Thánh
Trầm mặc trước những ngôi mộ lặng câm…
Tớ thấy cuộc sống mong manh và đẹp hơn, trân quý hơn giây phút có một không hai sống trên dương thế…
Tớ cảm rõ phận người tuyệt vời những đầy giới hạn và …‘biết minh’ hơn.
Biết mình… Chợt nghĩ đến đầu mối của đầu mối các thứ tội-Kiêu ngạo… Tớ chợt nhớ lời Thánh Vịnh của Thánh Vương Đavít:
‘Kẻ ngu si tự nhủ:
Làm chi có Đức Chúa Trời.
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm.
Chẳng có một ai làm điều thiện’ (TV 53, 1-2)
Biết mình… Chợt phát sáng trải nghiệm sống động ‘của đời phù vân’ mà hàng ngàn ngàn năm trước tiền nhân Dân riêng Chúa (Do Thái) đã chứng nghiệm.:
‘Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
Lắng tai nào, hết thảy thế nhân,
Cả thường dân lẫn người quyền quý
Hạng phú gia với kẻ cơ bần…
Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
Lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?
Chúng cậy vào của cải,
Lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.
Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
Và trả được giá phục hồi cho Thiên Chúa.
Nhưng mạng người dù giá cao mấy nữa
Và trả được giá phục hồi cho Thiên Chúa ?
Mạng người dù giá cả cao mấy nữa,
Thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.
Nào có phàm nhân sống mãi được sao
Mà chẳng phải đến ngày tận số ?
Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết
Kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
Bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
Dù sống trong danh vọng,
Con người cũng không thể trường tồn;
Thật nó chẳng khác chi
Con vật một ngày kia phải chết.
Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,
Bọn ỷ tì khéo nói, hậu vận chính là đây.
Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,
Chính tử thần canh giữ chẳng nuôi,
Chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,
Sẽ tiêu tan cả đến hình hài,
Chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.
Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tội
Gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.
Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,
Hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu,
Vì khi chết, nó đâu mang được cả,
Kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.
Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc:
“mình làm nên, thiên hạ tán dương mình !”.
Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,
Chẳng bao giời còn được thấy ánh dương !
Dù sống trong danh vọng
Con người cũng không hiểu biết gì,
Thật nó chẳng khác chi
Con vật một ngày kia phải chết’.
(TV 49)
3. Đi thăm Đất Thánh, bên những Nấm mộ lặng câm... nhưng lại nói được rất nhiều điều cao quý về ý nghĩa cuộc sống, về cùng đích phận người...
Không biết tớ giúp được họ gì chưa
Nhưng điều chắc chắn, họ giúp tớ rất nhiều, rất nhiều!...
Tớ thầm dâng lên Cha Trời đầy lân tuất lời nguyện truyền thống ngàn xưa của gia đình Giáo hội:
‘Lạy Chúa, xin cho các Linh hồn được nghỉ yên muôn đời
Và cho Ánh sáng ngàn thu chiếu tỏa trên các Linh hồn’
Lm. Đaminh Hương Quất