Chúa có thực sự muốn tôi bỏ nghề?
Chúa có thực sự muốn tôi bỏ nghề?
Lại Thế Lãng dịch
Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi có hai cách tiếp cận khác nhau đối với niềm tin Công giáo. Cha tôi hiếm khi đi nhà thờ và đôi khi ông còn chế nhạo những ai xin Chúa giúp trước khi đưa ra một quyết định. Còn mẹ tôi thì tham dự thánh lễ hàng ngày và đến với Chúa thường xuyên trong cầu nguyện. Nhìn cha mẹ tôi, tôi không biết phải tin Chúa như thế nào, nhưng có một điều tôi thực sự tin tưởng. Cha mẹ tôi cùng đồng ý một điều: Khi bạn có tài chính an toàn thì mọi thứ sẽ được ổn thỏa.
Chia tay với dự tính
Bám sát vào lời khuyên của cha mẹ tôi, tôi quyết định vào trường dược thay vì trường thẩm mỹ vì nó hứa hẹn một mức lương tốt hơn. Tôi rất trung thành với nghề nghiệp của mình và đã trở thành một trong số mười dược sĩ hàng đầu trong khu vực. Sau mười sáu năm, tôi lại nhận được một công việc còn uy tín hơn: thanh tra trong Hội đồng Quản trị Dược phòng Kentucky. Cha mẹ tôi rất tự hào, và mặc dầu tôi đã bốn mươi tuổi, quan điểm của họ vẫn còn có ảnh hưởng rất lới đối vớn tôi.
Sự nghiệp của tôi thăng hoa vào thời gian này, nhưng cuộc sống cá nhân thì không. Tôi không đi lễ mỗi ngày Chúa nhật, tôi cũng không tìm kiếm Chúa và đường hướng của Ngài. Tôi là một người mẹ đơn độc (single mom) và tôi đã ly dị không chỉ một lần mà là hai lần. Tôi cảm thấy mình bị rơi vào trầm cảm. Mặc dầu tình hình tài chính của tôi rất an toàn nhưng mọi thứ đều không ổn. Rồi vào năm 2013, bốn năm sau khi giữ chức thanh tra ở dược phòng, tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư vú.
Nỗi sợ hãi và buồn bã đến với tôi là không thể diễn tả được. Bệnh trầm cảm của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi không biết mình sẽ sống chết ra sao, tiền bạc không thể thay đổi được gì. Trong lúc bệnh hoạn tôi đã kêu Chúa và hỏi liệu Ngài có thực không và Ngài còn làm phép lạ không? Nếu có, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Ngài là ai? Tôi đã vô cùng ngạc nhiên về cách Ngài đã cho tôi câu trả lời rất nhanh chóng.
Được bao quanh bởi Thiên Chúa
Mặc dù tôi không tham dự thánh lễ thường xuyên, người phụ trách về giáo lý trong giáo xứ đã bất ngờ gọi cho tôi và mời tôi dậy lớp mẫu giáo. Tôi không muốn nhận lời vì tôi thường thức rất khuya vào tối thứ Bảy, nhưng rồi không hiểu sao tôi đã đồng ý. Một trong những bài học tôi phải dạy trong lớp là về việc lần hạt Mân côi. Tôi đã phải học để biết cách để cầu nguyện với học sinh của tôi và rồi sau đó tôi đã làm việc này mỗi ngày. Dần dần tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi tôi kết nối những mầu nhiệm của kinh Mân côi với cuộc sống của tôi.
Thiên Chúa cũng cho tôi thấy là người có thực trong một cách khác mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Việc chẩn đoán ung thư cho biết tôi cần phải cắt bỏ một bên vú khiến tôi hoảng sợ. Sau cuộc giải phẫu tôi nghĩ tôi sẽ chết. Đó là những ý nghĩ trong đầu nhưng tôi có cảm giác là thật và rất đáng sợ. Trong thời gian này một người bạn của mẹ tôi ghé qua nhà tôi. Bà nói “Chúa bảo tôi chia sẻ với cháu môt đoạn Kinh thánh: ‘Đừng sợ: ngươi không chết đâu.’” (Thủ lãnh 6: 23). Cảm giác hy vọng tràn ngập trong tôi. Tôi cảm nhận được một sự cam đoan từ Thiên Chúa qua người đàn bà này. Và rồi sau khi giải phẫu, chữa trị và năm năm theo dõi, tôi được cho biết đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư.
Tôi bắt đầu nhận ra Thiên Chúa trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Tôi đã theo học một khóa dành cho những người Công giáo ly dị. Nó đã giúp tôi được chữa lành và tha thứ. Tôi nghe tiếng Chúa trong các Thánh lễ, những bài đọc Kinh Thánh hàng ngày và đài phát thanh Công giáo. Tôi đã gặp và kết hôn với một người đàn ông tốt, anh đã mở tai tôi để nghe rõ hơn tiếng Chúa Thánh Thần. Điều này đã giúp tôi phát triển trong mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa. Tôi bắt đầu chia sẻ trên trang Facebook để mang lại hy vọng cho người khác. Qua tất cả những điều này Thiên Chúa đã thiết lập cho tôi một diễn đàn để tôi đặt niềm tin trong Ngài sâu sắc hơn.
Ước muốn mới, Sự nghiệp mới
Công việc ở dược phòng đã giúp tôi có được lòng từ bi ngày càng gia tăng đối với những người nghiện ma túy. Trong mùa Xuân năm 2016, một dược sĩ khác và tôi đã đưa ra một chương trình nhận thức về nạn ma túy tại một trường trung học. Chúng tôi nói với học sinh rằng cho đến ngày họ tốt nghiệp thì 25 phần trăm bạn bè của họ sẽ lạm dụng thuốc. Tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn để tôi hỏi học sinh xem có ai trong họ muốn chúng tôi giúp đỡ không. Hơn một nửa trong số 250 học sinh năm thứ nhất giơ tay. Về sau nhiều người trong số họ đã xin chúng tôi giúp đỡ cho chính họ, bạn bè hoặc cha mẹ của họ nữa.
Chúng tôi thấy choáng ngợp về sự trung thực của họ- và bởi vấn đề là thực sự to lớn. Tôi muốn đi đến nhiều trường học nữa để giới thiệu cho học sinh. Nhưng có một vấn đề nan giải: chủ nhân của tôi nói rằng tôi không thể làm việc này khi tôi còn đang làm việc cho họ. Tôi phải quyết định và lòng tôi bị xé ra. Tôi biết rằng tình hình tài chính của tôi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề với quyết định rời bỏ công việc.
Vào tháng giêng năm 2017 tôi bắt đầu ăn chay và cầu nguyện để biết phải làm gì. Thế rồi một hôm trong tháng Hai, khi tôi đọc bài đọc trong thánh lễ hàng ngày, một đoạn Kinh Thánh đã làm tôi chú ý “Đừng cậy vào tài sản của con” (Huấn ca 5: 1). Qua việc này cùng những dấu chỉ khác tôi đã nhận được trong mấy tháng, tôi cảm thấy chắc chắn rằng Thiên Chúa đã dẫn tôi qua một bước nhảy vọt trong niềm tin của tôi. Vì vậy vào ngày 1 tháng Tám, tôi xin nghỉ việc tại Ban Quản trị Dược phòng Kentucky. Tôi đã nộp đơn xin thành lập một tổ chức vô vị lợi lấy trên là Dự án Daris (Project Daris) là tên của một thanh niên trẻ tài ba đã chết vì dùng heroin đau qúa liều.
Theo Chúa ngay hôm nay
Tôi gọi cho cha mẹ tôi để báo cho họ tin nóng bỏng này. Không hề bất ngờ, họ tỏ ra lo lắng cho tương lai của tôi nhưng tôi đã nói với cha tôi “Công việc của Chúa đang ở trước mặt con ngay ngày hôm nay, con không thể chờ 20 năm nữa”. Hai tuần lễ sau, tôi trở thành nhân viên đầu tiên của Dự án Daris.
Năm đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng nó đã giúp chồng tôi và tôi thêm vững tin vào Chúa. Tôi không cần phải bỏ ra 1 triệu đô la để đánh đổi lấy sức mạnh tinh thần tôi đã có được sau quyết định này. Dự án Daris đã giúp hơn mười ngàn học sinh ở Kentucky cam kết chấm dứt chứng nghiện ngập. Những lá thư của họ đã giúp tôi kiên trì trong công việc.
Tôi nghiệm ra rằng không có số tiền nào có thể làm cho mọi thứ đều ổn thỏa. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm được điều đó. Mặc dầu tôi không còn đem về những tấm chi phiếu lớn (big paycheck) như trước nữa nhưng tôi không còn bị trầm cảm và tuyệt vọng. Tôi xác tín rằng Thiên Chúa có thật và Ngài đang dẫn dắt chúng ta. Để cho Ngài hướng dẫn là cách sống duy nhất tôi mong muốn. Hãy còn có những lúc tôi không biết tôi theo Chúa đã đúng cách hay không. Vào những lúc đó tôi thường cầu nguyện những lời này của Thomas Merton (1).
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con không biết con sẽ bắt đầu từ đâu . . . Nhưng con tin rằng những ước muốn làm đẹp lòng Ngài đã thực sự làm đẹp lòng Ngài . . . Con sẽ không sợ hãi vì Ngài luôn ở bên con và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ con, để con một mình phải đối mặt với hiểm nguy./.
(1) Ghi chú của người dịch: Thomas Merton (1915- 1968), người Mỹ, tu sĩ Dòng Khắc kỷ, nhà văn, nhà thần học, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và học giả. Thụ phong linh mục 1949.
- Tổng Hơp: