Chết Oan...An phận ?
CHẾT OAN (?) XIN… AN PHẬN (!)
Chuyện bây giờ mới kể:
1, Em 23 tuổi, đẹp trai, hoạt bát… niềm hy vọng cả nhà.
Bữa nọ Em đi ăn sinh nhật, về tối, chạy hơi gấp gáp…
Bất ngờ Em đụng vật cản (cục đá) trên đường…Xe đổ cái rầm, nghe rõ to.
Người ta đưa em vào bệnh viện miền cao ở trên Thị xã mới ‘đại hội’ vì được nâng cấp lên hạng đô thị loại III, mặt tiền chính diện bênh viện có chữ to tướng: “Lương y như từ mẫu”.
Bệnh viện chụp C.T, bảo ‘không sao’ nằm ít bữa rồi về.
Em nằm viện bốn ngày liền, Em vẫn tỉnh táo, trò truyện rôm rả…
Rồi thấy Em có dấu hiệu trở nặng, khác thường… Gia đình xin chuyển bệnh viện tuyến trên Sài Gòn…
Trên đây phát hiện Em trấn thương sọ não…
Quá muộn !
…
2. Đến viếng xác Em, nghe người nhà ‘tâm sự’, tôi thấy có nhiều uẩn khúc, có dấu hiệu tắc trách từ phía bác sĩ…
Dạo gần đây, ngày càng nhiều nạn nhân chết oan, hay bị thương tật oan uổng chỉ vì bác sĩ thiếu trách nhiệm.
Đang hot vụ em gái tên Vy ở Đắc Lắc- một cô bé đang lớn, dễ thương, học giỏi… bị cưa cụt chân chỉ vì bác sĩ thiếu trách nhiệm…
Nhớ lại vụ năm ngoái- tôi có ghé thăm chia buồn- mẹ con sản phụ chết oan uổng do bệnh viện tắc trách.
Nhớ vụ ‘người quen’, thấy con sốt, đem con đi khám bệnh viện nhi, cũng ‘không sao’ cho về. Hậu quả bé chết vì sốt suất huyết.
(Nhà tớ cũng có đứa cháu gái nằm bệnh viện này, thấy con không giảm sốt, chị tớ lo quá quyết chuyển bệnh viện Nhi tuyến trên, phát hiện cháu bị sốt xuất huyết, đến giai đoạn sốc (nguy hiểm)… Nhờ ơn trên, nhờ sự tận tâm của các bác sĩ trên trên Sài Gòn, may qua cháu qua khỏi).
Rồi hàng trăm vụ khác…
Tớ thử nhờ anh ‘google’ thống kê. Đánh từ khóa ‘chết oan do bác sĩ tắc trách’, chỉ trong vòng 0,32 giây cho 270.000 kết quả; Từ khóa: ‘thành nạn nhân do bác sĩ thiếu trách nhiệm’ cho 393.000 kết quả trong vòng 0,61 giây…
Máu báo chí trong tớ nổi hứng…
Tơ nói với Bà Mẹ dân quê đang khốn khổ:
- Ngày trước em học và làm báo chí, nếu gia đình cảm thấy uẩn khúc, muốn làm sáng tỏ em sẽ giới thiệu một số Bạn bè ‘đồng nghiệp’ làm báo về tìm hiểu.
- Thưa cha thôi ạ! Ai cũng chết một lần, con con chết thế này chẳng ai muốn, thôi xin cha cho con con được chết yên ổn.
Gọn lửa báo chí trong tớ mới nhen nhúm bị gáo nước lạnh ‘an phận’ dội vào, tắt ngủm.
3. Tớ miên man suy tư về trách nhiệm người công dân, nhất là trách nhiệm người Kitô hữu làm ‘muối- men ướp đời’, làm ‘ánh sáng soi trần thế’, nhất là trong một xã hội chánh pháp bất nghiêm- minh, lộng quyền, gian tham lộng hành…
Tớ thấy buồn man mát về tính ‘an phận’ ngại đụng chuyện, về nỗi ‘sợ hãi’ mênh mang (không rõ lý do)…còn đang phủ trong nhiều con Dân thuộc dòng dõi Tiên- Rồng.
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: