Khi chị tôi xa nhà, tôi có Chúa là người bạn mới
Khi chị tôi xa nhà, tôi có Chúa là người bạn mới
Alisha Ritchie – Lại Thế Lãng dịch
Mặt trời chiếu vào mắt tôi khi tôi nhìn theo chiếc xe Honda màu trắng của chị tôi từ từ biến mất khỏi sân nhà. Nước mắt nóng hổi rơi xuống. Chị tôi đã đi – thực sư đã đi. Chị rời nhà để đi vào trường đại học và bỏ rơi tôi, đứa em mười hai tuổi của chị. Nước mắt của tôi bây giờ tuôn ra trong những tiếng nức nở. Bao lâu nữa tôi mới được găp lại chị tôi? Trong nhiều ngày? Trong nhiều tuần? Có thể trong nhiều tháng? Thật ra trường đại học của chị tôi chỉ cách xa nhà khỏang ba mươi phút lái xe. Nhưng với tôi, Michelle như cách xa cả triệu dặm đường.
Đối mặt với “cô đơn”
Cho đến bây giờ, đã bốn mươi tuổi tôi vẫn còn nhớ tôi đã phiền muộn như thế nào bởi sự cô đơn và buồn phiền sau khi Michelle rời nhà đi học đại học. Mới tuần trước chị tôi và tôi cùng tham dự buổi vũ ba lê và lang thang bên hồ bơi với bạn bè của chị. Tuần lễ sau chị đã đóng gói quần áo và những vật dụng cần thiết để lên đường. Chị tôi đã bước vào một công việc to lớn hơn và tốt hơn mà không có tôi. Chỉ cần đừng quên tôi, tôi nghĩ.
Michelle đã làm cho cuộc sống của chúng tôi vui vẻ và có tính mạo hiểm. Vào những ngày chúng tôi đi khám phá những khu rừng, Michelle kể cho tôi nghe những câu chuyện ma trong lúc chúng tôi đạp trên lá và cành cây khô kêu răng rắc ở dưới chân. Vào buổi tối chị ấy chuẩn bị cho tôi bữa ăn nhẹ với bánh mì nướng bơ. Ở bên Michelle tôi luôn cảm thấy an toàn và đầy tình bạn. Chị sẵn sàng giúp tôi làm bài tập ở nhà và những dự án quan trọng ở trường. Hơn tất cả tôi đã mất cơ hội chuyện trò với chị, mất những lời khuyên bảo thông minh của chị, mất những dịp hai chị em cùng cười vui bên nhau.
Tôi đã thiếu mất chị tôi. Nhiều đêm tôi khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp. Tôi cảm thấy tôi không thể nào cô đơn hơn được nữa. Chỉ cần đừng quên tôi. Ý nghĩ không rời khỏi tâm trí tôi.
Mở rộng phạm vi
Vài tháng đầu sau khi Michelle rời xa nhà là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi. Nhưng khi thời gian dần dần trôi qua, thực sự đã xẩy ra vài điều điều đáng kể. Tôi đã thay đổi. Khi tôi buộc phải dựa vào chính mình nhiều hơn, tôi nhận ra rằng tôi không thể làm gì một mình. Và đó là khi sự thay đổi quan trọng nhất diễn ra. Tôi học cách phụ thuộc vào Thiên Chúa cách sâu sắc hơn, ngay cả khi còn là một học sinh ở trường trung cấp. Tôi đã luôn đi nhà thờ và tôi biết tôi đã yêu mến Chúa Giêsu. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của sự thực hành mỗi ngày về sự phụ thuộc vào Chúa như là người bạn đồng hành mới thân thiết nhất.
Bởi vì tôi không còn có chị ở bên cạnh, tôi bắt đầu nói chuyện với Chúa nghiêm túc hơn. Tôi bắt đầu đọc thường xuyên hơn cuốn Thánh Kinh để bụi bám từ lâu và để cho lời Chúa thấm nhập vào tâm trí và trái tim. Cuộc sống của tôi bắt đầu thăng hoa. Và cái cảm giác bị bỏ rơi trước đây không còn nữa, Chúa đã cho tôi thấy rằng tôi không cô đơn. Ngài đã luôn ở bên tôi. Cha mẹ tôi cùng một số bạn bè tốt ở nhà thờ và trường học cũng đã kéo tôi qua những khoảnh khắc khó khăn này. Và có lẽ đặc biệt hơn cả là Chúa đã ban cho tôi sự nhiệt thành trong việc viết lách; vì vậy sự trao đổi thư từ giữa tôi và Michelle đã phát triển. Niềm đam mê viết lách đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay.
Dần dần cái điệp khúc chỉ cần không quên tôi trở nên nhẹ nhàng và nhẹ nhàng hơn. Và rồi những ý nghĩ đó đã trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của tôi. Tôi đã cảm thấy an toàn hơn khi không có Michelle và học cách tin tưởng vào Chúa như tin tưởng một người bạn. Tôi cũng nhận ra rằng Chúa muốn ở bên tôi trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
Chào đón trong nhà Chúa
Có một lúc tôi thực sự cần đến cánh tay an ủi của một người bạn. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Người bạn cùng lớp của tôi phát ra những thư mời dự tiệc sinh nhật. Tôi chờ Elizabeth tiến đến chỗ tôi ngồi và trao cho tôi một trong những phong bì nhỏ màu tím cô cằm trên tay. Đáng buồn thay, không có phong bì của tôi và tôi biết rằng tôi không được mời dự tiệc. Ngày hôm đó không còn là một ngày nắng đẹp nữa.
Sau bữa ăn tối, tôi muốn chia sẻ với Michelle về sự tổn thương và bối rối đã đến với tôi nhưng đã đến giờ đi nhà thờ. Tôi đã cầu nguyện âm thầm khi ngồi trong xe với cha mẹ tôi. Vì không thể nói chuyện được với chị Michelle, tôi đã trải lòng ra với Chúa. Tôi bày tỏ sự thất vọng của mình và rơi vài giọt nước mắt. Nhưng tôi cảm thấy bình an hơn sau khi cầu nguyện.
Chúng tôi vào nhà thờ và ngồi ở một nơi có ánh sáng mờ. Tối hôm đó tôi thật ngạc nhiên khi linh mục chính xứ nói về việc tất cả chúng ta đều được chào đón tại bàn tiệc của Chúa. Tất cả mọi người đều được mời, không ngoại trừ người nào.
Tôi chăm chú lắng nghe và biết chắc chắn rằng đây là thông điệp Chúa muốn gửi cho tôi. Chẳng khác gì Chúa đang cho tôi sự ấm áp và ngọt ngào nhất. Điều này bảo đảm với tôi rằng Thiên Chúa thánh thiện và quyền năng quan tâm đến cảm xúc của tôi. Là một người trưởng thành, tôi vẫn biết rằng trong những giây phút đau khổ hoặc mất mát, tôi có thể tin cậy vào Chúa, Đấng ở bên tôi.
Không bao giờ cô đơn hoặc bị lãng quên.
Việc Michelle đi vào đại học đã cho tôi cơ hội đào sâu mối quan hệ giữa tôi với Chúa. Tôi đã không biết điều này khi tôi đứng nhìn chị tôi lái xe rời khỏi sân nhà ngày hôm đó. Chị tôi không bao giờ có ý định quên tôi hoặc bỏ rơi tôi. Tôi cũng biết ơn Cha trên trời đã không quên và bỏ rơi tôi.
Cho đến ngày hôm nay tôi còn giữ trong tâm khảm những bài học của thời kỳ đó. Là một Kitô hữu tôi không bao giờ sống đơn độc nhưng sống trong mối quan hệ với Thiên Chúa ba ngôi là một cộng đồng tuyệt hảo của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Cho dù là chị tôi, bạn bè của tôi hay là bất cứ cứ ai trong trường hợp này. Chúa ở đây và luôn luôn ở đây. Tôi biết chắc rằng Ngài đã và sẽ ở bên tôi trong từng giây từng phút trên đường tôi đi. Ngài sẽ không bao giờ để cho tôi phải đối mặt với khó khăn một mình./.
(Alisha Ritchie viết từ Charlotte, North Crolina)
- Tổng Hơp: