Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thăm Mẹ Măng đen thời giãn cách

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

THĂM MẸ MĂNG ĐEN THỜI GIÃN CÁCH

 

          Bình thường, đến với Mẹ chắc chắng có gì để nói bởi lẽ đường sá bây giờ thuận tiện hơn trước. Thế nhưng rồi với thời Cô Vy, được đến với Mẹ quả là vất vả gian nan bởi mọi người đang sống trong quy định giãn cách xã hội.

          Đêm tối ngày hôm trước, 4 người lặn lội từ Sài Gòn ngược lên miền núi thăm Mẹ. Đoạn đường đã qua chẳng mấy vui vì có những điều xảy ra như lòng không mong muốn. Tưởng chừng đã quay về từ khi gặp điều bất trắc ấy nhưng rồi lại cứ quyết lên đường vì yêu Mẹ.

          Tưởng chừng đường lên núi sẽ không còn gì trở ngại nhưng rồi để vượt qua ranh giới của 2 tỉnh miền tây nguyên Trung Bộ xem ra bất thành. Những người hữu trách đã buộc lòng xe của người có biển số từ vùng cảnh báo sự lây nhiễm cao quay lại không cho đi nữa. Thế là xe quay về ngủ lại phố núi 1 đêm.

          Đến đầu giờ sáng hôm sau, sau khi xong mọi việc của buổi sáng, cùng với đoàn người đó tiếp tục hành trình thăm viếng Mẹ. Đi thì  đi nhưng lòng vẫn sợ vì chẳng biết mình có đến được với Mẹ hay không ? Kèm theo đó là nỗi ám ảnh của đêm tối ngày hôm trước vẫn không thoát khỏi 4 con người từ miền "đất lạ".

          Chiếc xe chở 16 chổ chở 8 con người dừng lại như bao xe khác theo hiệu lệnh từ phía trước. Sau khi trao đổi với người hữu trách, chiếc xe tiếp tục lăn bánh lên thăm Mẹ với lý do chính đáng và biển số không xa lạ lắm.

          Cả nhà thở phào nhẹ nhõm vì lẽ không ai có thể thoát khỏi trạm kiểm dịch ấy. Tất cả các xe không trừ một ai kể cả xe 2 bánh. Đơn giản là khai báo y tế, đo thân nhiệt nhưng rồi cũng không ít người cho xe quay lại.  

          Lên Mẹ, không khí trầm buồn khó tả. Thường ngày đã là vắng nhưng nay lại vắng hơn vì đại dịch. Quay qua quay lại chẳng có ai chứ đừng nói gì đến cách xa 2 mét. Điều buồn hơn cả là không được dâng Lễ dù lòng rất muốn. Quy định chung phải thi hành là điều dễ hiểu.

          Và rồi, bên Mẹ giờ phút này đây có lẽ là giờ lặng yên nhất. Nhìn lên Mẹ và có thể nói rằng Mẹ chả giống ai. Đơn giản là khi tạc vẽ ảnh tượng, nghệ nhân cố gắng làm sao thả hồn mình vào tác phẩm mình chau chuốt. Trước là để bày tỏ lòng quý mến của tác giả, sau là để cho mọi người được qua ảnh tượng đó thêm phần tôn kính hơn.

          Thế nhưng rồi đến đây bên Mẹ, ai nào đó nhìn lên Mẹ Măng Đen cũng dễ nhận ra khuôn mặt dường như tiều tụy. Đặc biệt nhất là Mẹ với đôi tay không còn nữa. Và chính trong lúc lặng thầm ấy, người chiêm ngắm nhận ra điều Mẹ muốn nói với cõi nhân gian : Mẹ ở đây với đôi tay mất mát cùng khuôn mặt biến dạng để cùng chung chia đau khổ của kiếp người.

          Thật thế, cảm xúc khi nhìn Mẹ Măng Đen nhiều khôn ta. Điều dễ thấy nhất ta cảm được đó là chuyện như muốn nói rằng Mẹ đồng cảm với những khổ đau của đoàn con dân nước Việt. Hơn thế nữa, Mẹ muốn chung chia nỗi khổ đau của những người con dân thiểu số vùng cao nguyên Trung Bộ. Và, cũng chả ai nói với ai nhưng nhiều và rất nhiều người nhận được biết bao nhiêu ơn lành từ nơi lòng Mẹ cụt tay Măng Đen.

          Trong dòng người cảm ơn đó, vị tiền nhiệm "coi" Mẹ từ những ngày còn là rừng thiêng nước độc không quên nhắn gửi : "Cho tau cảm ơn Mẹ nhiều nhiều".

          Kèm theo lời cảm ơn đó, xin dâng lên Mẹ tất cả những ước nguyện của người thân trao gửi lên Mẹ. Dù xa cách nhưng vẫn tin rằng Mẹ láng nghe và đón nhận những lời yêu thương đó của đoàn con.

          Sau khi thăm Mẹ, đoàn người lại trở về với cộng đoàn, với gia đình của mình. Qua trạm lại không tránh khỏi điều ai ai cũng muốn tránh. Từng người trên xe xuống đo thân nhiệt theo quy định. Cả xe lại tiếp tục lăn bánh cuộc hành trình.

          Đường lên thăm Mẹ hôm nay không là con đường dễ như bao ngày trước nhưng rồi để lại cho mỗi người một nỗi nghĩ suy. Mỗi người trong khổ đau gian khó hãy nhìn lên Mẹ với mẫu mực thưa tiếng xin vâng.

          Mẹ thưa xin vâng với Chúa trong mọi nỗi gian truân của cuộc đời. Mỗi người Kitô hữu của chúng ta cũng được mời gọi nói lời xin vâng ấy. Dường như không chỉ nói mà phải sống lời xin vâng ấy trong mọi khung cảnh của cuộc đời.

          Cơn dịch đang trôi giữa cuộc đời và ai ai cũng mong cho dịch mau đi mất. Điều tất nhiên mà không ai tránh khỏi đó chính là những gian nan sẽ đến cũng như đang đến trong mỗi gia đình hay mỗi cá nhân.

          Để vượt qua những khổ đau trong cuộc sống hay đau đớn của kiếp người, ta được mời gọi nhìn lên Mẹ và nhất là khung ảnh của Mẹ sầu Bi Măng Đen. Sầu thì sầu nhưng Mẹ không bi lụy. Mẹ đã để cho cuộc đời của Mẹ cho Thần Khí hướng dẫn cùng như dẫn đưa trên mọi nẻo đường đời. Như Mẹ, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi lên nhìn Mẹ đau khổ để ta cùng dâng lên Chúa những đau khổ của ta như Mẹ đã dâng. Có như vậy ta sẽ được cùng hưởng vinh quang Phục Sinh với Đấng mà cả đời ta tin tưởng phó thác.

          Nhìn lên ảnh Mẹ, Mẹ đau khổ Măng Đen để ta cảm được những khổ đau trong cuộc đời và nhất là xin cho ta cùng nói với Chúa lời xin vâng như Mẹ. Xin Chúa thêm ơn cũng như thêm sức cho ta để chúng ta vác nổi cây thập giá đời của mỗi người chúng ta.