Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Màu Nhiệm “Tâm hồn nghèo khó”

Tác giả: 
Vũ Thắng

Màu Nhiệm “Tâm hồn nghèo khó”

 

Trong sách Phúc Âm Mát-thêu chương 5 ở mục “Bài giảng trên núi” – Chúa Giêsu mở đầu bài giảng ‘Tám mối phúc thật’ bằng lời chúc phúc, “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mát-thêu 5:3) – Có nhiều người hiểu theo nhiều cách thức khác nhau tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu đúng trọng tâm của lời chúc phúc này và lý giải nó một cách tường tận, thấu đáo…

 

Thật vậy, khi lời chúc phúc này được đọc lên, “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” – Có thể có một số người sẽ cho rằng “tâm hồn nghèo khó” ở đây là một ‘tâm hồn nghèo nàn’ hay nói nôm na là ‘không có tâm hồn’ – Điều này tuyệt đối không đúng!

 

Trong nguyên bản tiếng Hy bá, từ ‘tâm hồn’ ở đây bản Anh ngữ dịch là ‘spirit’ – nghĩa là: tinh thần, tâm thần, tâm hồn, linh hồn... Theo ý kiến của tôi thì nếu dịch chuẩn nhất sẽ là, “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó” – tại vì ‘tinh thần’ nó còn gắn liền với yếu tố tâm linh, còn từ “tâm hồn” nó gắn liền với ‘heart’ – nghĩa là ‘trái tim’. Tại sao? – Tại vì khi chúng ta nói anh này hay cô kia có ‘tâm hồn cao quý’ hay một ‘tâm hồn giàu có’.. khi đặt bên cạnh lời chúc phúc của Chúa cho những ai có ‘tâm hồn nghèo khó’ có thể sẽ có những sự hiểu lầm mang chiều kích đối lập, cho nên, nếu dịch ‘tinh thần nghèo khó’ nó không đụng chạm đến tâm hồn hay trái tim thì hiểu nó rất ‘Ok’!

 

Theo sự được soi sáng của tôi thì khi Chúa Giêsu chúc phúc cho những người có ‘tâm hồn nghèo khó’ hay ‘tinh thần nghèo khó’ là Chúa có ý muốn nói Ngài chúc phúc cho những người có lối sống thiểu dục, ít ham muốn, chỉ có những nhu cầu đủ dùng hàng ngày.. Thật vậy, một vị hiền nhân nọ phát biểu, “Khoảng cách giữa con người và Thượng Đế được ngăn cách bởi các ham muốn, càng ít ham muốn thì con người càng gần Thượng Đế.”

 

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu xin ban cho chúng con Thần lương đủ dùng hàng ngày để linh hồn chúng con luôn được mạnh khỏe và tăng trưởng; còn về vật chất thì xin giúp chúng con biết bằng lòng với những gì mình có trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và xin cho chúng đừng là cớ kéo chúng con đến hiểm họa sa đọa. Amen.

 

(Vũ Thắng)