Ai nỡ chia rẽ mẹ con
AI NỠ… CHIA RẼ MẸ CON
Chị lạ hoắc, nét mặt có nét lo lắng…
Trái lại, tớ niềm nở ngay giây phút đầu gặp gỡ, ít để Chị tự nhiên.
Khi Chi đã ngồi yên định, mời uống nước… Chững lại ít giây nữa, có ý nhường Chị khai lời.
Chị vẫn im lặng như có điều gì khó nói.
- Tôi có thể giúp Chị được gì ?
Một lát, cớ ½ phút Chị mới nói:
- Con không con khả năng nuôi con, con muốn cho hai đứa con gái…
Rồi Chị cho biết: Chị bên Phật tử, nghe nói chùa X trên này nhận con, Chị đến liên hệ thì được biết Chùa chỉ nhận nuôi con trai còn con gái không nhận… Chị cũng đã liên hệ trước vùng Chị ở (có thể nói vùng đất Chùa, có nhiều Nhà chùa), cũng Chùa nữ nhưng Nhà chùa chỉ nhận em nữ phát tâm tu…
Chồng chết sớm, mình Chị gánh nuôi 4 con, 1 đứa đang đi bộ đội, đứa con trai lớn mới mất… Còn hai đứa gái nhỏ, một đứa sang năm học lớp 10, đứa con lại lớp 7… Nhà trường miễn giảm dường như 100% học phí, lệ phí.
- Cháu lên lớp 10 học phí nhà trường cho, song cô giáo nói gia đình cần may cho cháu bộ áo dài đi học…
Chị cho biết, Chị phải cho hai đứa con vì không còn khả năng nuôi nữa. Cả tuần nay nhà không đủ ăn, không còn gạo ăn… Chị đã đến đại lý lấy 30 tấm số, ngày kiếm ký gạo nhưng không có 300.000 đóng cọc lấy xổ số bán, đại lý xổ số lại không cho mua chịu…
- Con cho cha hai đứa con, xin cha giúp con với !
Tớ không đi trực diện vấn đề, vòng vo chuyện khác.
Nói ‘vòng vo’ nhưng thực chất là vấn đề chính làm Chị lo lắng đến … quẫn trí, rồi bế tắc, rồi sẵn sàng cắt 2 khúc ruột…
- Chị nói không có gạo ăn mấy ngày nay, tôi biếu Chị gạo nhé ?
Chị vui vẻ ra mặt…
- Nhưng tôi muốn biếu Chị cả bao (25kg), Chị lại ở tận LT, sao Chị mang về được ?
- Cha cứ cho con, con ra xin nhà xe giúp con…
Nhà xứ sắp hết gạo ăn, tớ alo đại lý chở 3 bao gạo…
- Tôi sẽ hỗ trợ Chị hàng tháng bao gạo để Chị yên tâm không sợ đói. Theo như địa chỉ Chị cho biết, tôi sẽ liên hệ Cha xứ ML, có gì hàng tháng Chị vào nhà xứ nhận bao gạo…
Tớ xin Chị cho chụp hình để Cha xứ biết người trao gạo.
Bất ngờ tớ quy lại vấn đề chính cho con:
- Việc nhận con Chị cho không phải vấn đề khó, tôi liên hệ các viện mồ côi là được, nhưng tôi không muốn và không nỡ để Mẹ con phải chia ly chỉ vì đói khổ. Chị biết, khi cho con phải làm giấy tờ, trên danh nghĩa pháp luật, kể như Chị mất con… Đau khổ rồi sẽ qua, chứ cho con là mất…
Chị bỗng sụt sịt khóc (có lẽ kìm từ nãy tới giờ..)…
- Con có muốn cho con đâu… Bởi còn nghèo khổ quá, không có gạo ăn, cho người ta để con con còn sống tốt… Nhờ cha giúp con có gạo rồi… Con nghe cha, không cho con nữa…
Tớ để mặc Chị khóc. Còn khóc được còn hy vọng giải tỏa tâm sầu đau… và Sau cơn khóc, dễ tìm được bình tâm. Và khi bình tâm sẽ khám phá nhiều lối thoát mà vì quẫn trí mờ quáng không nhận ra.
- Tôi sẽ tặng con Chị bộ quần áo dài… nhưng không phải lúc này, và sẽ không đưa tiền. Tôi sẽ ra nhà Chị.
Chị đang hạn hán túi, khô đến bạc túi…
Ngoài đưa Chị bao gạo, tớ tặng thêm ít trăm Hồ tệ. Ít ra Chị mua ít chai nước mắm… Chẳng nhé để Chị ăn cơm nhạt !
2. Chị về với niềm vui tỏa sáng
Và tớ nghĩ có cả hạnh phúc vì Mẹ- Con không cảnh chia ly.
Tớ cũng được hưởng ké niềm vui ‘sum họp’ của Mẹ Con Chị.
Và tớ lập trình, nhanh đến nhà Chị để có cách giúp tốt hơn.
Nhất là để liên hệ nhà may nào đó may không chỉ một bộ ma là hai bộ (tớ nghĩ nữ sinh, ít nhất cũng cần hai bộ)…
Và trên hết, tớ ‘quay số’ lên Cha Trời, cầu nguyện cho gia đình Chị, đang khốn khó càng thêm khốn khó trong biển động đại dịch Corona- China.
Lm.Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: